MIỀN TÂY ƠI, THƯƠNG LẮM!
Lũ tràn về, miền Tây ơi thương lắm!
Làm sao về, con đang ở nơi xa.
Nước trắng đồng, con ước mình có cánh.
Vượt bể trời, thăm mẹ thăm cha.
Trực radio chờ nghe tin con nước,
Xót xa cho những số phận điêu linh.
Nếu cô tiên cho con điều ước,
Con xin được làm Sơn Tinh ...
Đứa con miền Tây hướng về đất mẹ.
Lòng mênh mang bao cảm xúc tràn về,
Giận lũ nỡ nhấn chìm đàn em trẻ,
Con làm thuyền trong chấp chới cơn mê ...
Còn bao lời con muốn gởi về quê,
Còn bao tình gởi miền Tây đất mẹ.
Bao nổi đau cho chúng con san sẻ
Những đứa con xa nhà cùng gọi: “miền Tây”.
Phạm Như Khuê