lên mạng ngày 19/10/2011
MẸ LÀ CÂY
Ngày xưa có một cái cây
Mỗi ngày cậu bé, đến đây nô đùa
Trưa hè đón ngọn gió lùa
Leo lên hái quả đầu mùa ngọt ngon
Thấm mệt xuống gốc ngũ ngon
Bóng cây che phủ, lầu son giửa trời
Lớn lên đến một ngày kia
Cậu cùng cây lại, cách lìa đó đây
Ngày nọ cậu đến, bên cây
Thì thầm câu bé, muốn cây cho tiền
Cây rằng ta chẵng có tiền
Thôi con hái quả, đổi tiền chợ đông
Được tiền cậu vẫn đi rong
Để cây hiu quạnh, ngóng trông não nề
Một hôm cậu bé quay về
Cây cười toe toét, vùng quê đón chờ
Cậu ra dáng vẻ trai tơ
Muốn dựng căn nhà, cưới vợ sinh con
Cây cười, cây có cành đây
Chặt đi mà cất, mà xây căn nhà
Đến khi tuổi sắp về già
Cậu ta muốn tạo, thuyền mà đón đưa
Cây còn thân xác già nua
Đốn về mà xẻ, mà cưa làm thuyền
Thân cây trơ gốc ưu phiền
Nắng dãi mưa dầu, xao xuyến nhớ mong
Một hôm có một lão ông
Muốn tìm nơi để, thong dong cuối đời
Gốc cây lại biến ghế ngồi
Đỡ nâng thân xác, rã rời trẻ xưa
Angiang, tháng 01-2011
Dương văn Phương