Lên mạng ngày 16/11/2011
VŨ KHÍ BÀ MẸ
Ngày xưa có cuộc chiến tranh
Giửa hai bộ tộc, tranh giành biên cương
Cuộc chiến khốc liệt tan thương
Cửa nhà tan nát, ruộng vườn xác xơ
Bộ tộc gây hấn bị thua
Tàn quân rút vội, đuổi xua chạy dài
Đường về bắt một bé trai
Mang về bộ tộc, định ngày đổi trao
Xác người chất tựa núi cao
Cũng không bằng Mẹ, nỗi đau con mình
Binh hùng tướng giỏi đăng trình
Trèo non lội suối, vượt nghìn sơn khê
Nhưng rồi lòng vẫn ủ ê
Bao lần thất bại, trở về tay không
Bộ tộc đã hết trông mong
Dân làng chán nản, phập phồng sớm khuya
Thế rồi có một chiều kia
Xa xa thấp thoáng, người dìa ( về ) trên non
Tay còn dắt một trẻ con
Dân làng mừng đón, Mẹ con trên đàng
Binh hùng tướng giỏi ngỡ ngàng
Đào tơ liễu yếu, vượt ngàn hiễm nguy
Vội vàng chẳng kịp nghĩ suy
Hỏi ngay bà Mẹ, lấy gì cứu con
Mẹ liền chỉ đúng vào tim
Đây là vũ khí, giúp tìm được con
An giang, tháng 11-2011
Dương văn Phương