Lên mạng ngày 21/7/2011
Thơ vui ĐÁ GÀ
Đạo thơ Đá Gà của Hồ Xuân Hương
NỬA mãnh hồn đau, với mộng sầu
ĐÊM nằm thao thức, với trăng vơi
THỨC tỉnh cơn mê, lòng xao xuyến
DẬY sóng ba đào, nhớ cố nhân
ĐÁ nát lòng tan, ôm ảo ảnh
GÀ gáy sang canh, cạn giấc nồng
GÀ ganh tiếng gáy, gà điên tiết
ÔNG chả bà nem, chẵng nhịn nhường
ĐÁ đấm đêm nay, phân cao thấp
VỚI khách giang hồ, rõ mặt nhau
GÀ ông hùng hổ, xua quân tiến
BÀ giở tuyệt chiêu,”há gộng kềm”
GÀ rán trên than, thêm tí mở
ÔNG dùng bồi dưỡng, lúc rãnh rang
CAO trào hò hét, thêm khí thế
CỖ ngữa lên trời, quyết chí cao
CÓ sức gắng vào, đừng nản chí
LÔNG hồng nhẹ tựa, kiếp nhân sinh
GÀ xung trận, chuyển sang màu đỏ
BÀ đã tính rồi, quyết chẵng thua
MIỆNG đời đã nói chẵng ngoa
RỘNG đường toan tính, là ta thắng rồi
TÁP phải trúng, di cường hạ thủ
ĐẦU đã xuôi, đuôi lọt mấy hồi
GÀ mà thắng trận đêm nay
ÔNG thì hết gáy, hẹn mai phục thù
ĐÁ kia còn biết động lòng
QUA đây ,bậu đó, tơ hồng vấn vương
ĐÁ kia cũng có lòng thương
LẠI còn đứng ngóng trông chồng ôm con
MỘT lời ước nguyện keo sơn
HỒI còn say đắm, chồng con đủ đầy
GÀ thua gà phải vô nồi
ÔNG thua ông phải, ra ngồi gác cu
NGẺO đầu đếm giọt mưa thu
CỔ nhân đã dạy, thắng thua lẽ thường
CHẾT đi sống lại mấy hồi
NẰM trong dự tính, của người yêu nhau
MỘT đời tận hưởng khát khao
BÊN đây ,bên đấy, bên nào cũng phê
An Giang, ngày 20-7-2011
DƯƠNG VĂN PHƯƠNG