Lên mạng ngày 26/10/2011
VÊT SẸO TRÊN MẶT MẸ
Mẹ cười lún liếng đồng tiền
Tóc thề Mẹ phủ, gắn liền bờ vai
Dáng đi thanh thoát, khoan thai
Mẹ nói êm dịu, vào tai hút hồn
Khi xưa Ba nói bồn chồn
Mỗi khi nhìn Mẹ, như hồn vút bay
Trách sao con tạo lá lay
Điểm thêm vết sẹo, làm phai má hồng
Hôm nay buổi họp phụ huynh
Con thì không muốn, Mẹ mình tới đây
Mẹ ơi, đừng đến nơi nầy
Để con khỏi bị, quấy rầy cười chê
Nhìn con nét mặt ủ ê
Mẹ cười, Mẹ bảo chẵng hề chi đâu?
Con ơi đừng quá lo âu
Để Mẹ giải hết, nỗi sầu vấn vương
Con đây bẻn lẻn vào trường
Giấu mình vào tận, góc tường thật xa
Phiên họp vừa mới tan ra
Cô giáo hỏi Mẹ, đâu ra sẹo nầy
Mẹ liền kể rõ sự tình
Một hôm hỏa hoạn, con mình lửa vây
Tôi liều cái xác thân nầy
Nhảy vô giựt cháu trên tay tử thần
Chẳng may cây ngã trên trần
Rơi xuống làm Mẹ, mặt tràn máu tươi
Hy sinh nhan sắc một thời
Cứu con toàn mạng, sống đời đến nay
Con là khúc ruột chân tay
Vì con thì xác thân nầy xá chi
Đường đời con sẽ bước đi
Mẹ luôn bên cạnh, để khi con cần
An giang tháng 10-2011
Dương văn Phương