Lên mạng ngày 17/6/2010
Giọt đắng
( * Nhớ quân trường Vạn Kiếp, Bà Rịa
“Vạn kiếp cô đơn, Vạn Kiếp sầu” )
Chiều miền đông, nhớ vạn kiếp* buồn
Đất bazan rực đỏ nhuộm hoàng hôn
…Nhớ má em hồng như e như thẹn
Nhớ em cười sao u sầu nghèn nghẹn…
Đêm Noel ngồi nhìn núi sương giăng
Nét kỷ hà, như bạch đàn vươn thẳng
Giả biệt nào chiều tím cả không gian
Nhóm lá khô ngồi sưởi chút trăng tàn
Dài quạnh quẻ, cô đơn buồn thấm lạnh
Em đi rồi có bao giờ trở lại
Có gửi lại không câu hát nếu một mai
Ngồi chờ nắng chiều, mong mỏi bóng hình ai
Mơ sợi nắng lung linh như sợi thủy tinh
Chiều tắt nắng vở tan mộng với tình
Hàng điều vẫn buồn và khô trong nắng cát
Ly café giờ sao nghe thật nhạt
Tiếng hát “da vàng” thêm quặn niềm đau
Em ơi còn chăng ngày ngọt đắng có nhau