Đây là lá thư
Con viết từ phố thị
Kính gởi Ba
Người đang ở phố núi xa xôi
Đây có lẽ là lá thư duy nhất
Mà con gởi cho Ba
Sau 57 năm dài xa xứ biển thân yêu
*
* *
Từ lúc bỏ quê lên núi
Phố núi mờ mịt hơi sương và lạnh lùng
như băng tuyết
Con đâu biết rằng
Đó là một bước ngoặc trong đời con
Đó là một nơi ở mới
Cũng không phải là Ba chọn
hay con chọn
Mà cuộc đời đã chọn cho chúng ta
Và từ đó con đã mất một miền quê
của con mãi mãi!
Con đã trở thành một cư dân của phố núi
*
* *
Vậy mà sao giờ này
Con cảm thấy xa lạ quá
Con không còn là dân phố núi nữa
Con muốn trở về biển
Biển muôn đời
Thủy chung mãi mãi
Biển muôn đời là biển cả bao dung
Biển muôn đời
Mãi mãi là của riêng cono
Biền muôn đời chờ đợi con quay về
Và con yêu biển lắm,Ba ơi!
*
* *
Con đã và sẽ quay lưng lại
Bây giờ và mãi mãi về sau
Bởi phố núi bây giờ đâu phải của riêng ai
Sẽ muôn đời và vĩnh viển
Trong tâm trí của con
Trong đường đời con đi
Mãi mãi và miên viễn sẽ không còn ai nữa
Có thể làm cho con bận tâm và hòai vọng nữa
Sẽ như thế ,Ba nhé!
*
* *
Ba và con cũng như hai đường thẳng song song
Thấy nhau đó nhưng muôn đời không chạm mặt
Thấy nhau đó nhưng không bao giờ gặp được nhau
Bởi phương trình đã lập ra như vậy rồi
làm sao dời đổi
Bởi đường đời có ai biết trươc điều gì
Phải không Ba!
Chia tay Ba
Chia tay phố núi của con!
Saigon,tháng 4/2011
binhngotan@gmail.com