Lên mạng ngày 6/6/2011
Họa thơ Nợ Đời
Đời có vay đâu, mà phải nợ?
Chỉ có trời cho, cái cuộc đời.
Cơm áo gạo tiền , nên vứt bỏ
No đói cũng thường, có sao đâu?
Còn nhỏ trời cho , cha mẹ đó
Lớn khôn thì đã, có vợ lo
Tuổi già sức yếu, con nó đở
Thót mình ngẫm lai, sướng ghê ta
Nói vậy cho vui, chớ nợ nhiều
Nợ thầy nợ bạn, nợ song thân
Phải ráng nai lưng, ra mà trả
Trả hoài , trả mãi có dứt đâu
An Giang 6/6/ 2011
Dương Văn Phương
|