Lên mạng ngày 10/1/2010
BÀI KHÔNG TÊN
Tự hỏi rằng: sao có mùa đông
Bóng tuyết gió reo buốt cả lòng
Quê nhà nỗi nhớ ngóng trông
Bao giờ sum họp con rồng cháu tiên
Là chim Việt xa nguồn nhớ cội
Tình nước non nhức nhối từng ngày
Trên trời có đốm sao Mai
Ban cho ánh sáng đêm dài vàng kim
Ngày đến tháng giao mùa có lúc
Xuân qua rồi, hạ lại theo sau
Đầm sen trắng, nắng lên mau
Ấp ủ nụ hoa thi nhau chớm nở
Mây bay xa, rồi trời trở gió
Lá thay màu tuổi tác sang thu
Quê hương xa tít mịt mù
Ngẫn ngơ hồn lại phiêu lưu nơi nào?
Anh quốc, 1/2010
Nguyễn Thị Kim-Thu
Trở lại Trang Thơ
|