Lên mạng ngày 14/12/2010
TÔI BIẾT KHÓC
Tôi biết khóc “biển đêm dậy sóng”
Bởi xương người hòa lẫn san hô
Biển đông như một nấm mồ
Vỡ bọt nước buồn lổ chỗ bia câm
Tôi biết khóc “anh chết âm thầm”
Trần gian địa ngục bấy nhiêu năm
Rừng sâu núi thẵm xa xăm
Máu xương anh đã tưới ngầm giang sơn
Tôi biết khóc “quê hương giả biệt”
Năm canh dài cày trũng mắt sâu
Tha hương cũng có niềm đau
Nhớ thương khoắc khoải bạc đầu chưa phai
Tôi biết khóc “vì sao tôi khóc”
Dòng sử thiêng Đinh Lý Lê Trần
Ấm no hạnh phúc toàn dân
Xót xa quê mẹ bao lần đổi thay
Reading 12/2010
Nguyễn Thị Kim-Thu
Trở lại Trang Thơ
|