Lên mạng ngày 13/10/2011
VÀNH TAI CỦA MẸ
Mẹ là quà tặng của trời
Tột cùng diễm phúc, mọi người được ban
Mẹ ôi, chín tháng cưu mang
Chờ ngày con trẻ, khóc vang chào đời
Mẹ mong, mong đứng, mong ngồi
Oa oa tiếng khóc, đúng rồi con tôi
Nụ cười rạng rỡ vành môi
Mẹ xin cô đở, được ngồi ôm con
Đôi tay, chiếc võng ầu ơ
Hát ru điệp khúc, ngày thơ thuộc lòng
Chợt nhìn, Mẹ tái tê lòng
Thì ra con trẻ, không tròn vành tai
Lớn lên nghĩ đến tương lai
Mẹ Ba thấp thỏm, từng ngày trôi qua
Một hôm con chạy khóc òa
Bạn bè nó nói, con là quái thai
Con buồn một, Mẹ buồn hai
Gắng công chạy chữa, hình hài cho con
Rồi Ba lại nỡ nụ cười
Ở đâu nghe nói, có người bán tai
Con đâu hiểu được sự tình
Bí mật Mẹ cố, giữ gìn giấu che
Con tròn vẹn cã đôi tai
Bạn bè gần gũi, quái thai qua rồi
Đến ngày Mẹ mới qua đời
Ba kêu con tới, nói lời bi ai
Tay Ba vén ngọn tóc mai
Tai Mẹ gởi trọn, vào tai con rồi.
An giang, tháng 10-2011
Dương văn Phương