Đi Qua Rừng Daknong
Ngô Tấn Bình (Nhân một chuyến trở về thăm Pleiku)
Nửa khuya rong ruỗi giữa đường,
Tìm chút hơi lạnh giữa rừng già sâu.
Tìm em! Tìm giữa chốn nào?
Trời đông gió rét, biết khi nào mới quay về.
Dò sông dò biển dễ dò,
Làm sao ai biết, lòng ai bây giờ.
Trên trời có mấy vì sao?
Làm sao lấy thước mà đo lòng người.
Thủy chung có được mấy người,
Làm sao anh biết đời sao bây giờ!
*
Nửa khuya trời lạnh giữa đường,
Dang tay ôm lấy nửa bầu trời đêm.
Một mai xa cách hay dỗi hờn,
Đôi bờ bến mộng, lãng du phiêu bồng.
Yêu ai dẫu có trọn đời,
Đừng nói một tiếng, chia tay cho ai buồn.
*
Nửa khuya rong ruỗi giữa rừng,
Tìm chút hơi ấm dễ hồ, đâu em!