Lên mạng ngày 9/11/2011
NỤ CƯỜI CỦA MẸ
Trăng rằm vằng vặc vừa lên
Xuyên qua mái lá, in trên nền nhà
Vòng tròn như quả trứng gà
Thèm thuồng con nuốt, như là mới ăn
Mẹ nhìn đôi mắt ăn năn
Giống như do Mẹ, khó khăn con thèm
Nhìn con đói rách tèm nhèm
Ruột đau như cắt, chất thêm nỗi sầu
Hôm sau khăn chít trên đầu
Tay cầm chiếc xẻng, buồn rầu cho qua
Mắt nhìn thẳng hướng trời xa
Cố làm cho được, con ta đủ đầy
Đất kia khô cứng đọa đày
Máu tuông ướt đẫm, bàn tay Mẹ hiền
Vì con Mẹ chẳng ưu phiền
Gắng công gắng sức, tạo tiền nuôi con
Ông trời như thử lòng son
Nắng mưa đỗ xuống, héo hon hình hài
Nửa năm Mẹ cố dùi mài
Đất kia cũng có, một ngày thành ao
Lòng thành thấu đến trời cao
Mưa như thác đổ, ào ào tuông rơi
Nước đầy ao đã sẵn rồi
Cá con Mẹ thả, bồi hồi chờ mong
Lứa đầu thu hoạch mừng công
Ngồi bên chái bếp, lửa trong lòng người
Nhìn Mẹ múc cá trong nồi
Con tuông nước miếng, đến ngồi chờ ăn
Nhìn con qua được khó khăn
Lệ rơi Mẹ chẳng, nói năng nửa lời
Bấy lâu chẳng thấy Mẹ cười
Bây giờ thấp thoáng, nụ cười Mẹ yêu
Angiang,tháng 11-2011
Dương văn phương