Xuân Nhâm Thìn
THƠ VUI NGÀY TẾT VỢ CHỒNG ĐẤU NHAU
LÚC 11 GIỜ ĐÊM 30 TẾT
Vợ: Ai dám bảo, chăn trâu là khổ
Tôi chăn chồng, còn khổ hơn trâu
Trâu kia còn biết đường về
Chồng tôi nhậu xỉn, đường về quên luôn
Chồng: Ai dám bảo… chăn trâu… là khổ
Tôi chăn bà… còn khổ… hơn trâu
Trâu kia không biết… cằn nhằn
Khi tôi ngồi nhậu… bà giằng… mâm cơm
Vợ: Trâu kia chẵng chọn cỏ non
Chồng tôi ra ngõ, gái son coi chừng
Chồng: Chừng nào… trâu ngán… cỏ non
Thì tôi đây ngán… gái son… ngoài đường
Vợ:Trâu kia cần mẫn kéo cày
Chồng tôi cần mẫn, cả ngày say sưa
Chồng: Trâu kia…biết tự… kéo cày
Còn bà đây bắt…tôi cày…suốt đêm
PHÁO NỖ GIAO THỪA
Vợ: Trâu ơi,mi hãy vô chuồng
Để tao bưng ổng, vô buồng… đấu nhau.
Angiang, xuân 2012
Dương văn Phương