TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Đầu năm nói chuyện giàu nghèo
 
Lên mạng ngày 14/1/2010

ĐẦU NĂM NÓI CHUYỆN GIÀU NGHÈO
 
Nguyễn Thượng Chánh & Nguyễn Ngọc Lan
 
 
Phàm ở đời có ai mà muốn nghèo đâu. Ai cũng muốn mình được giàu có mà càng giàu chừng nào thì càng tốt, càng sướng chừng đó.
 
Bởi vậy cho nên, hễ gặp nhau vào những dịp lễ lớn như Tết, thì người ta hay chúc cho
nhau những câu như: “an khang thịnh vượng” ,“làm ăn phát tài”, “tiền vô như nước, ra như keo” v.v...
 
Một ý niệm rất tương đối
 
Ý niệm giàu nghèo cũng rất tương đối, thay đổi tùy theo cách nhìn và cách nghĩ của mỗi người ở mỗi thời điểm nào đó trong cuộc đời.
 
Không có cái gì là vĩnh cửu hết! 
 
Mọi sự việc, mọi sự vật cũng như mọi cách suy nghĩ của chúng ta đều có thể biến đổi theo thời gian, không gian và hoàn cảnh sống đương thời.
 
Bởi vậy hồi nhỏ mình nghĩ theo một cách nầy, nhưng về già thì mình có thể nghĩ theo một cách khác hơn nữa.
 
Thông thường thì sự giàu sang được đánh giá qua khả năng mua sắm, tiền bạc và sự tích tụ tài sản của cải vật chất, vân vân... Đây chỉ là cái giàu bên ngoài.
 
Bên cạnh cái giàu bên ngoài, còn có cái giàu bên trong hay còn gọi là cái giàu về tinh thần...
Đó là sự hiểu biết, tri thức cộng với sự chuyên cần, nhẫn nại, hy sinh cũng như sự khoan dung, lòng nhân ái đối với tất cả đồng loại và thiên nhiên, cùng mối giao hảo tốt với gia đình và xã hội.
 
Ngoài ra, còn có cái giàu về sức khỏe để chỉ những người lúc nào cũng khỏe cũng mạnh, không có bệnh tật gì hết, nghĩa là có một sức khỏe thật sung mãn dồi dào.
 
Nếu so với Bill Gates, thì một người Mỹ trung lưu được xem là rất nghèo.
Tuy nhiên, nếu nhìn về khía cạnh tiện nghi vật chất và khoa học kỹ thuật của thế kỷ 21 mà người Mỹ bình thường nầy đang thụ hưởng trong đời sống hằng ngày, thì có thể nói rằng anh ta còn giàu hơn cả Tổng Thống George Washington cách đây 230 năm về trước.
 
Đây chỉ là một cách nhìn, một cách nói mà thôi!
 
 
Nghèo hay giàu theo chánh phủ
 
Còn cái ngạch mức nghèo (seuil de pauvreté, poverty threshold) do nhà nước ấn định cho người dân của xứ họ là một chuyện khác.
Chánh phủ đặt ra ba cái vụ nầy không những ngoài mục đích chính trị, mà còn có mục đích đánh thuế luôn nữa.
 
Canada không có ấn định ngạch mức nghèo một cách chánh thức. Theo một vài ước đoán, năm 2007, nếu thu nhập hằng năm của một gia đình Canada, gồm hai người (một người lớn và một trẻ em) sống tại thành phố, thấp hơn 21.850$ (?), thì gia đình nầy nầy được xếp vào hạng nghèo và được hưởng nhiều lợi điểm về mặt phúc lợi xã hội cũng như về mặt khai thuế cuối năm.
 
Thực tế cho thấy, số người có mức thu nhập thấp dưới “ngạch mức nghèo” tại Canada (dân số 33 triệu) phải trên 3,5 triệu người, trong số nầy có rất nhiều bà con Việt Nam mình.
 
 Chánh phủ Canada căn cứ vào cái mức nghèo để cho tăng lên tiền già (Pension de vieillesse, Old age security pension) thêm chút đỉnh gọi là supplément de revenu garanti (SRG), Guaranteed Income Supplement (GIS). Nhờ vậy, các cụ có thể sống cầm hơi để khỏi phải chống gậy đi...ăn mày, làm nhục quốc thể Canada G8.
 
Nếu khéo tính và sống theo kiểu VN, thì cũng tạm đủ để cụ ông mỗi năm về VN sống đôi ba tháng đổi “không khí”, đồng thời cũng để tránh cái lạnh buốt giá của những tháng đầu năm tại Canada.
 
Nghe nói với 500$/tháng, cụ có thể sống thoải mái bên đó.
 
Thuốc men (cao máu, tiểu đường, v.v.), thì trước khi về cũng đã có nhà thuốc quen dàn xếp ứng trước cho cụ mang theo đủ xài trong thời gian đó, nên khỏi phải lo sợ thiếu thuốc...Tại Canada, chánh phủ trả tiền thuốc cho mọi công dân. Các cụ, tùy theo mức lợi tức riêng của mình, có thể không trả hoặc chỉ trả một số tiền tối đa nào đó mà thôi!
 
Sau đây là links để giúp các cụ trên 65 tuổi tìm hiểu thêm về quyền lợi của mình tại Canada.
Muốn được rõ, các cụ nên trực tiếp đến các bu rô của Service Canada, người ta sẽ cắt nghĩa cho tường tận hơn.
 
 
Old age security and Canada Pension Plan.
 
 
 
 
Old Age Security Benefit Payment Rates
January - March 2010 
Type of Benefit
Recipient
Average monthly benefit
(October 2009)
Maximum Monthly Benefit
Maximum Annual Income
Old Age Security Pension
All recipients
$464.64
$516.96
See note
Guaranteed Income Supplement 
Single person
$447.88
$652.51
$15,672
Spouse of pensioner
$280.19
$430.90
$20,688
Spouse of non-pensioner
$444.37
$652.51
$37,584
Spouse of Allowance recipient
$376.25
$430.90
$37,584*
Allowance
All recipients
$395.44
$947.86
$28,992
Allowance for the survivor
All recipients
$593.57
$1,050.68
$21,120
* For Spouse of Allowance recipient, the Allowance stops being paid at $28,992 while the GIS stops being paid at $37,584.

Người Việt mình tại Canada có cái hay là biết sống tằn tiện, quen cực khổ từ lâu cho nên có nhiều người tuy thu nhập ít ỏi thật, hoặc đi làm chui lãnh tiền mặt “xú táp” ăn trọn nhưng họ vẫn sống được. Rồi họ mách bảo lẫn nhau những khe hở của luật lệ, chỉ cách cho nhau về khoảng “mua thuốc men sao cho có lợi”, xin tiền trợ cấp thất nghiệp, xin trợ cấp xã hội, xin ở nhà rẻ tiền, nếu kẹt quá thì cầu cứu ngân hàng thực phẩm (Banque alimentaire Moisson Montréal) để được trợ giúp thực phẩm miễn phí, và còn tiền nầy tiền nọ nếu biết xin đúng chỗ đúng cách, v.v.
bên Mỹ, thì chắc cũng vậy mà thôi!
 
Nhờ biết góp gió thành bảo, tích cóp nên họ có thể mỗi đôi ba năm lại về thăm quê hương “chùm khế ngọt” một lần để du hí, để le lói cho bạn bè bên đó cho họ lé mắt và nể mặt chơi.
Thông thường thì những người ăn tiền xã hội, Québec gọi là BS (bien être social) hay welfare hoặc những ai làm những jobs không cố định, những người hưu trí và những cụ ông cụ bà mới có nhiều thời gian rảnh rỗi thong thả mà đi đây đi đó du lịch.
Người viết nghĩ rằng đã có không ít Tây BaLô ăn dầm nằm dề ở Sài Gòn, chắc là dân BS ở bên Canada nầy quá!
 
Ở cái xứ tuyết giá Canada, người ta nói thà mình thật nghèo hay là thật giàu thì mới có lợi, còn giới lưng chừng hay trung lưu middle class thì đi làm chết bỏ, sáng trưa chiều tối, đôi khi kể luôn ngày cuối tuần nữa mà còn bị đè đầu đè cổ ra đóng thuế ngất ngư... Lúc chết chánh phủ cũng hổng có tha, cũng bị đóng đủ thứ thuế trong việc tổ chức đám tang và chôn cất.
 
Còn nghèo ở Việt Nam là thế nào?
 
Cũng như bất cứ mọi quốc gia nào trên thế giới, Việt Nam cũng có người thì thật nghèo, và kẻ thì thật giàu. Nhà nước Việt Nam có ấn định tiêu chuẩn nghèo tùy theo vùng người dân sinh sống. Sau đây là tài liệu Nghèo trong Wikipedia:
Đối với Việt Nam, Chính phủ Việt Nam đã 4 lần nâng mức chuẩn nghèo trong thời gian từ 1993 đến cuối năm 2005.
Theo Quyết định số 143/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 9 năm 2001, trong đó phê duyệt "Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói và giảm nghèo giai đoạn 2001-2005", thì những hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn miền núi và hải đảo từ 80.000 đồng/người/tháng (960.000 đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo, ở khu vực nông thôn đồng bằng những hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người từ 100.000 đồng/người/tháng (1.200.000 đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo, ở khu vực thành thị những hộ có thu nhập bình quân đầu người từ 150.000 đồng/người/tháng (1.800.000 đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo.
Theo Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 8 tháng 7 năm 2005 về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006-2010 thì ở khu vực nông thôn những hộ có mức thu nhập bình quân từ 200.000 đồng/người/tháng (2.400.000 đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo, ở khu vực thành thị những hộ có thu nhập bình quân từ 260.000 đồng/người/tháng (dưới 3.120.000 đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo.
Tiêu chuẩn nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2004 là thu nhập bình quân đầu người dưới 330.000 đồng/tháng hoặc 4.000.000 đồng/năm (tương ứng 284USD/năm thấp hơn tiêu chuẩn 360 USD/năm của quốc tế)”.
Tiền bạc có đem lại hạnh phúc hay không?
 
Thoạt nhìn, thì tiền bạc gắn liền một cách mật thiết với hạnh phúc, nhưng trong thực tế có biết bao nhiêu là kẻ giàu có nhưng vẫn phải triền miên lo nghĩ, đối phó hết việc nầy đến việc kia, tinh thần lúc nào cũng bị căng thẳng bất an...
Gần đây nhất, thì thấy có trường hợp của chú hổ Tiger Woods!
Chú Hổ nầy, gặp năm Dần xui tận mạng!
 
 
Bên cạnh những người quá giàu thì cũng có rất nhiều kẻ nghèo khó tận mạng, nghèo rớt mồng tơi, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, bệnh hoạn không thuốc chữa, cùng với trăm ngàn cái khổ chớ chẳng phải sung sướng gì đâu...
 
Vậy, có thể nói: tiền bạc chỉ là điều kiện CẦN chớ chưa phải ĐỦ để có được hạnh phúc!
 
Chung qui cũng chỉ do cách chúng ta suy nghĩ thế nào là hạnh phúc mà thôi.
 
Nhưng dù sao đi nữa, thì vừa có tiền rủng rỉnh vừa có sức khỏe sung mãn, thì vẫn sướng hơn là vừa nghèo mạt rệp lại còn vừa bị bệnh hoạn triền miên nữa.
Các cụ ông cụ bà có đồng ý không?
 
Còn các xứ nghèo khó sẵn thì thường hết chuyện nầy đến chuyên kia xảy ra không ngớt khiến dân tình đã lầm than khốn khổ nay lại càng khốn khổ lầm than hơn nữa. Khi tác giả đang viết bài phiếm nầy, thì chiều 12/1/2010 cũng vừa hay tin Haiti bị động đất dữ dội lối 7.0 theo thang Richter...Thiệt hại rất nặng nề. Haiti cũng là một trong những nước còn nghèo nhất vùng Tây bán cầu.
(CNN) -- A major earthquake struck southern Haiti on Tuesday, knocking down buildings and power lines and inflicting what its ambassador to the United States called a catastrophe for the Western Hemisphere's poorest nation.
 
Người ta thường hay nói đã “nghèo còn mắc cái eo” là vậy!
 
Sau đây cũng là một câu rất đúng, rất là chân lý nhưng cũng rất vô duyên và huề vốn mà người bản xứ bên Québec/Canada thường hay nói: “Mieux vaut être riche et en bonne santé que pauvre et malade” (thà giàu và có sức khỏe tốt còn hơn là nghèo sặc gạch mà còn lại thêm bệnh hoạn đủ thứ).
 
Bên nhà, người có quyền thế và giàu sang sẵn, thì Tết nhứt được thuộc cấp dưới biếu xén quà cáp tới tấp thấy mà phát ham.
Còn kẻ nghèo khó dân đen khố rách, thì đi đến đâu cũng thường bị thiên hạ né tránh hết vì sợ bị mượn tiền và sợ bị nhờ cậy nầy nọ... Đói quá nhiều khi phải làm liều đi chôm chĩa đồ của người khác, nên mới có câu: “Phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc
 
Rf Saigon Time Úc Châu...Cô giáo dắt con 5 tuổi đi ăn trộm tại Đắk Nông VN
 
Nhưng cũng có nhiều người dù bận đủ màu áo hoặc đã giàu rồi mà vẫn còn tham, nhân danh nầy nọ, tìm đủ mọi cách mánh mum gạt gẫm thiên hạ để được giàu thêm cũng bởi vì cái túi tham quên may thêm...cái đáy!
 
 
Có cả trăm ngàn cách để làm giàu
 
Ông bà mình thường hay nói để tự an ủi là “có phước làm quan có gan làm giàu”. 
Vụ có phước có lẽ đúng, nhưng phước là gì thì không ai có thể chỉ cho rõ ràng được!
Còn có gan làm giàu cũng đúng luôn, để chỉ những người can đảm dám nhào ra chụp lấy hoàn cảnh và thời cơ!
 
Tại quê nhà, thời trước 75 cũng như thời bây giờ, bạn có thể mua quan bán chức hay mua bằng cấp hoặc xin xuất ngoại, không có khó gì, miễn là phải biết áp dụng nguyên tắc “đầu tiên”, biết gõ cho đúng cửa và biết chi cho đúng giá, là được!
 
Trong phạm vi bài viết nầy, chúng ta không đề cập đến các kiểu làm giàu bất lương phi pháp (ở đâu cũng có), thí dụ như tham nhũng, hối lộ đút lót, hối mại quyền thế, chôm chĩa, lường gạt, mạo danh, gian lận, lươn lẹo, mua quan bán thánh, kinh doanh từ thiện charity business (nghề hợp pháp ở ngoại quốc), giựt hụi, ăn cướp, ăn trộm, trồng cần sa (bên nầy gọi là trồng cỏ, nghề mới rất thịnh hành của một số một số người Việt cỏ tại Canada, Anh Quốc...), buôn lậu hay vận chuyển ma túy (của một thiểu số người liều mạng ham làm giàu nhanh chóng tại Úc), v.v.
 
 
 
Một vài cách làm giàu thường gặp
 
 1* Thừa hưởng gia tài của người thân để lại
 
 
Không phải ai cũng có được cái sự may mắn nầy!
Còn nếu có được gia tài mà không biết cách sử dụng cho hợp tình hợp lý, trên thuận dưới hòa thì sớm muộn gì cũng tan nát gia đình và tiêu tan luôn cả gia tài mà thôi.
 
Cậu ấm cô chiêu của một số gia đình quyền thế bên nhà hiện nay, cũng như đám du học sinh cocc tiêu xài thấy mà phát ngộp. Nhưng mà tiền ở đâu vậy kìa? Đố bạn biết!
 
Mời các bạn đọc tin nầy do chính báo mạng Công An Nhân Dân viết: 
 Rf CAND online. Con nhà giàu đi học
17:00:00 03/06/2009
“D., nhóm trưởng của nhóm nữ "đại gia" trường M.C. chỉ cặp kè với dân thượng lưu trong trường. Tiêu chuẩn để vào hội của D. không hề đơn giản, đồng hồ Gucci: 600 USD; laptop Sony Vaio: 2.250 USD; xe Piago LX 150: 6.000 USD; điện thoại: 800 USD; bộ nữ trang: 2.000 USD; một thẻ ATM không dưới 15 triệu đồng, xách cặp chéo L.V, giày mũi nhọn kiểu dáng mới nhất của Prada hay Paul Smith”.
   
 
 2* Trúng số lotto 6/49
 
Đây là cách mà hầu như ai cũng đều có thể làm được hết, hầu để mua hy vọng và để thử thời vận. Còn chừng nào mới trúng được độc đắc thì không biết, chắc phải đợi đến ...Tết Ma Rốc quá!
Nói thiệt người viết thỉnh thoảng cũng có mua vé số 6/49 để hy vọng đổi đời cho mau, nhưng năm khi mười quạ mình mới trúng được 10$. Đem ra mua lại vé số khác thì trật luôn tuốt luốt.
Khó ăn thiệt!
 
Nói vậy chớ cũng đã có vài đồng hương Việt Nam mình có cái may mắn và diễm phúc được ăn Tết Ma Rốc tại Hoa Kỳ rồi. Thấy mà phát ham. Khỏe quá trời!
 
“Ðầu Tháng Giêng vừa qua, ông Hiếu Trần, 38 tuổi, cư dân Buffalo, New York, đã trúng $1 triệu xổ số loại vé số cạo (scratch-off ticket). Tiền mua một vé số là $5.

Sở Xổ Số Tiểu Bang New York sẽ gởi trả ông mỗi năm $50,000, trong 20 năm. Sau khi trừ thuế, mỗi năm ông Hiếu còn được $34,075.
 
Trước đây, ông Dũng Trần, 37 tuổi, là một trong tám người người ở tiểu bang Nebraska chia nhau lô độc đắc $495 triệu, một số tiền lớn nhất từ trước tới nay của xổ số liên tiểu bang.
Tuy trúng số tiền lớn như vậy, khi chia ra mỗi người chỉ nhận được $22.1 triệu sau khi trừ thuế.
 
Hồi Tháng Chín, 1992, một người Việt Nam, cư ngụ ở New York, trúng số độc đắc $8.3 triệu. Sau đó, ông bị hai người (một cảnh sát đương nhiệm và một cảnh sát đã nghỉ hưu) hù dọa và tống tiền trị giá tới $180,000.

Một gia đình người Việt Nam trúng số độc đắc $28 triệu của xổ số Texas Lotto hồi tháng trước.

Gia đình này là những người mới nhất trong danh sách dài những người Việt Nam trúng độc đắc trong các kỳ xổ số tại các tiểu bang ở Hoa Kỳ.
 
Giữa Tháng Tư, gia đình này mới tới Sở Xổ Số Tiểu Bang, Austin, để trình vé số trúng độc đắc của họ, một tháng sau khi trúng.

Theo lời viên chức Sở Xổ Số Tiểu Bang, gia đình ông Donnie Trần chỉ xuất hiện để nhận số tiền trúng sau khi họ đã thành lập xong công ty đầu tư tài chính lấy tên là DVT Investments.

Lô độc đắc của kỳ xổ Texas Lotto ngày 14 Tháng Ba, 2009 nếu lấy tiền ngay thì được $18.9 triệu, theo viên chức Sở Xổ Số Tiểu Bang cho biết.

Ông Donnie Trần, được nêu tên là quản trị viên của DVT Investments, mua vé số trúng tại chi nhánh siêu thị Kroger ở số 13133 Veterans Memorial Drive, Houston.

Theo lời viên chức Sở Xổ Số, người trúng độc đắc này không muốn lộ diện.

“Họ rất yên lặng và kín đáo,” phát ngôn viên Sở Xổ Số Tiểu Bang Leticia Vasquez nói.

Viên chức này nói ông Donnie Trần gọi điện thoại cho họ khoảng hai tuần lễ trước khi xuất hiện, xác nhận là ông đã mua được vé số trúng độc đắc.

-“Mỗi một vé số có các số riêng, không giống với bất cứ vé số nào khác. Chúng tôi đã yêu cầu ông ấy cho biết các số trên vé số của ông,” bà Vasquez nói. “Sau khi chúng tôi biết chắc chắn điều đó, chúng tôi coi như đã xong phần tìm hiểu ban đầu xem đó có phải là số trúng thật hay không.”

-Ông Donnie Trần đã đợi cho việc thành lập xong một công ty đầu tư tài chính mới bắt đầu xuất hiện là điều không phải bất thường đối với các người trúng độc đắc với những số tiền lớn nhiều triệu đô la, theo lời bà Vasquez.

“Chúng tôi khuyến khích tất cả những ai trúng số nên tìm chuyên viên các ngành để nghe tư vấn về pháp lý cũng như về tài chính khi trúng những số tiền lớn,” bà Vasquez nói.
-Siêu thị Kroger được hưởng phần tiền thưởng hơn $285,500 vì là nơi bán được vé số trúng độc đắc.”
 
Vậy, muốn trúng số thì điều kiện cần thiết trước tiên là phải bỏ ra vài đô ra mua vé số. Còn trúng hay không, đợi đến ngày xổ số thì biết liền hà!
Huề vốn!
Còn vụ đi casino đi cá ngựa đmong được giàu thì xin quý bạn hãy quên nó đi. Nguy hiểm lắm vì sách có câu: «cờ bạc là bác thằng bần» mà.
 
3* Có tài, có thế hoặc có thời
 
Học hành giỏi dắn, đỗ đạt cao, học đúng ngành nghề và có thời là những điều kiện thuận lợi để có thể làm giàu. Đây cũng là cách làm giàu của một số ca sĩ, tài tử, lực sĩ, cầu thủ thể thao...
 
Nếu có tài mà còn siêng năng và gặp thời thì phất lên hổng mấy hồi.
 
Hoặc gia đình có quyền thế như là con ông cháu cha cocc, tư bản đỏ hay tư bản xanh gì cũng vậy: “Con vua thì lại làm vua/con sải ở chùa lại quét lá đa” hoặc “Nhứt thân nhì thế” là chuyện quá hiển nhiên không ai lạ gì hết trong xã hội VN thời nào cũng thế và cũng thấy nhan nhản ở bất cứ nơi đâu...
 
Ngày xưa ở VN trước 75, con trai học giỏi thì có tương lai trước mắt (như đang học y khoa), thường được các gia đình giàu có để ý đến và tìm cách giúp đỡ (hoặc giăng bẫy) hầu mong cậu ta trở thành chàng rể tương lai trong gia đình và hy vọng cho cô tư trở thành bà bác sĩ sau nầy (?).
Cũng có trường hợp chàng thuộc loại trung bình, không tài năng gì cho đặc sắc lắm nhưng nhờ khéo ăn khéo nói lại có cái mã bảnh trai nên lấy được vợ là con một trong gia đình đại gia. Đúng là chàng có số kỹ sư đào mỏ (khỏi cần phải qua học bên Tây bên Mẽo) chẳng khác gì chuột sa hũ nếp.
 
Nhưng nếu có tiền tài mà bê tha, hút xách, chích choác, rượu chè, bài bạc, em út, dại gái, dại trai, thì tiền của cao như núi cũng sẽ lở, sẽ tiêu đi... Đại gia cũng dám trở thành ăn mày ăn xin homeless cũng không mấy hồi!
Thi hào Nguyễn Du ngày xưa há đã cho rằng “chữ tài liền với chữ tai một vần” đó hay sao?
Vậy, tuy mình tài giỏi, nhưng mình cũng cần phải biết cách xử xự và phải biết cách sống sao cho khiêm nhường.
            
4* Mua cổ phiếu lúc còn trẻ tuổi
 
 
Đầu tư vào cổ phiếu, thị trường chứng khoán một cách khôn khéo từ hồi còn trẻ khi mới bắt đầu đi làm việc, đến khi hưu trí sẽ có một số tiền khấm khá để lai rai uống cà phê Starbucks, cà phê vĩa hè và thỉnh thoảng đi du lịch đây đó.
 
Nhưng lỡ có biến động crack hay thị trường bị suy thoái, hoặc gởi tiền đầu tư không đúng chỗ như trúng nhầm tên cố vấn tài chánh vua đại bịp cỡ Madoff của NASDAQ, thì cũng đành cắn răng mà chịu chớ đừng có trách Trời gần Trời xa:
 
                            Ngẫm hay muôn sự tại Trời,
                            Trời kia đã bắt làm người có thân.
                            Bắt phong trần phải phong trần,
                            Cho thanh cao mới được phần thanh cao.
                                                                        Nguyễn Du
 
                                                                          
5* Làm giàu theo kiểu xưa
 
Cần cù, chí thú làm ăn, cần kiệm, tránh tiêu xài phung phí vô ích, và cố gắng dành dụm tiền bạc để...góp gió thành bảo.
 
 
 
Mình có giàu không?
 
Ngó lên mình không bằng ai, ngó xuống thì không ai bằng mình”, nhưng nếu ngó ngang thì mình...bằng người ta.
 
 “Tri túc tiện túc, đãi túc hà thời túc.
Biết đủ là đủ, đợi cho đủ thì bao giờ mới đủ!
Biết vậy là giàu rồi!
 
Hình câu nầy sao có vẻ như huề vốn quá trời!
Hay nói như vậy để tự an ủi mà thôi?
 
 
Tuy sách xưa đã dạy như thế, nhưng riêng tác giả thì sao mình vẫn còn cảm thấy lấn cấn chưa hoàn toàn thoải mái với câu nói trên, cho nên cũng không biết mình giàu hay nghèo nữa.
 
Vậy hạnh phúc là cái chi chi?
 
 
Hạnh phúc là một một trạng thái chủ quan của ý thức sung mãn.
 
Đối diện cùng một nghịch cảnh như nhau, có người thì lo sợ và cảm thấy khổ sở.
Nhưng ngược lại, cũng có người thì nhìn sự kiện đó một cách dửng dưng bình thản với một tâm thanh tịnh.
 
Có ai dám nói là mình được hoàn toàn hạnh phúc không?
 
Phải chăng hạnh phúc chỉ là một cái bóng hay một cứu cánh để chúng ta cố vươn tới?
 
Một tôn giáo lớn thường khuyên chúng sinh chớ nên tìm hạnh phúc ở bên ngoài vì chúng ta sẽ không bao giờ đạt tới được đâu, bởi lý do lòng ham muốn của con người là vô giới hạn!
 
Muốn có hạnh phúc thật sự, thì phải cố gắng dẹp bớt ái dục và nhìn vào…bên trong chúng ta!
 
Hạnh phúc bắt đầu bằng sự cải hóa chính bản thân của mình vậy!
 
Tham khảo:
 
-          Chuck. How to become rich
 
 
Montreal, Jan 13, 2010

Trở về Trang Khoa Học
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 295676 visitors (1201781 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=