TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC CẦN THƠ
  Trái tim bè bạn
 
Xuân Tân Mão

TRÁI TIM BÈ BẠN TRÁI TIM MÀU XANH

         
Như thường lệ, sáng sớm tinh sương tôi lại thực hiện vài động tác thể dục. Cơn gió nhẹ thoáng qua , lan tỏa một cảm giác lành mạnh. Thế là mùa đông sắp hết, cái mát rượi của mùa xuân đã len lõi được vào cái giá buốt của vài hôm trước.
Mùa xuân thứ sáu mươi ba đã đến, hồi ức của thuở xa xưa hiện về, từng khuôn mặt kính yêu của thầy cô, của bạn bè thân ái, mỗi người một vẻ nhưng có một điểm chung, trong chúng tôi đều xuất hiện một trái tim màu xanh, trái tim của tình yêu thương bè bạn.
Không biết tính chất công việc có ảnh hưởng gì đến tính cách con người hay không, nhưng những bạn bè tôi, những con người Công Thôn lại thương yêu, hòa nhập, kết dính đến thế, không phải hòa nhập mà hình như hòa tan mới phải.
Bốn mươi lăm năm trước, chúng tôi hội tụ về mái trường Nông Lâm Súc Cần thơ, cùng học một ngành mới là Công Thôn. Khi ban Công Thôn xuất hiện, khiến cho trường thừa chữ Lâm, mà lại thiếu chữ Công Thôn trên bảng tên của trường.
Từ ngày vào học, tôi cũng tập tành ca hát và rất yêu thích câu “KHI TA YÊU TRÁI TIM TA MÀU XANH”. Thỉnh thoảng trong giờ học tại lớp, hay đi thực hành ngoài trời, tôi nhìn bạn bè và cảm nhận, chúng tôi là những con người có trái tim màu xanh, luôn hy vọng vào viễn ảnh tương lai, ấp ủ bao kỳ vọng, dù lúc ấy cuộc sống học trò ngày được, ngày không. Có lúc gạt ngang những giọt mồ hôi khi thực hành đúc bê tông cho ngôi nhà cấp bốn, hay vừa chui xuống gầm chiếc máy kéo để điều chỉnh vài chi tiết, chưa kịp lau sạch tay đã vội chụp ngay ổ bánh mì xé ra từng đoạn ngắn, trao mỗi thằng một miếng nhai ngấm nghiến, nhìn nhau cười đùa. Ôi đẹp làm sao những con người có trái tim màu xanh, trái tim của tình yêu bằng hữu.
 
          Thời gian trôi qua nhanh, mỗi thằng một nẽo, cuộc sống đã làm đão lộn mọi thứ, sang giàu nghèo khó, cuộc sống mưu sinh đã chia lìa chúng tôi, nhưng những trái tim màu xanh luôn ở bên nhau, nỗi nhớ niềm thương không bao giờ phai nhạt, có dịp gặp nhau là chúng tôi nổ vang trời, thằng này thằng nọ bây giờ ra sao, còn mất thế nào, luôn là chủ đề chúng tôi trao đổi.
          Vào một buổi sáng năm 2009, tôi nhận được tin nhắn của thằng xấu mồm tốt bụng. Mấy thằng mày tập họp nhà tao ăn đám giỗ. Thế là bốn mươi năm xa cách, những con người có trái tim màu xanh gặp lại nhau. Điểm danh lại một vài trái tim đã ngừng đập, trong đó có những câu chuyện buồn vui được kể, đặc biệt có câu chuyện vừa buồn (vì mất bạn) vừa vui (vì nuôi bạn đến chết) của thằng xấu mồm tốt bụng.
          Thời gian đã biến đầu chúng tôi từ màu xanh sang màu bạc, chức tước mỗi thằng đều có, lên được chức Nội - Ngoại. Vật đổi sao dời, nhưng những trái tim màu xanh vẫn còn nguyên vẹn đó.
          Mùa xuân mùa của hy vọng, mùa của tình yêu, mùa của màu xanh cây lá và hơn hết mùa của màu xanh trái tim Công Thôn luôn bền vững.
 
Long Xuyên - Đêm hoài cảm
DƯƠNG VĂN PHƯƠNG

 
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 783086 visitors (2075346 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free