Xuân Tân Mão
PHONG THƠ TÌNH CHO ANH
Thành phố sương mù, ngày...tháng...năm ....
Anh yêu.
Cầm lá thư trong tay em cứ ngở là mơ , và đã làm lòng em nghẹn ngào .Vẫn nét chữ thân thương ngày nào, với lời thơ nhẹ nhàn âu yếm , Không biết em đã đọc đến lần thứ mấy lá thư của anh, xem đi xem lại như thuộc lòng từng chữ, em cố gắng giữ cho lòng đừng súc động nhưng lệ em đã rơi, và em đã khóc trong cơn miệt mài của nổi tuyệt vọng khôn cùng, như lần em quyết định xa rời anh vĩnh viễn , chấm dứt mối tình mà em đã ôm ấp giữ gìn mấy mươi năm qua. Anh yêu , đã biết sẽ bảo giông , là nghìn trùng xa cách nhưng em vẫn phải chọn lựa con đường vô vọng nầy , bởi anh đã đến với em như những cánh chim Én mùa Xuân để rồi vội vã ra đi khi Đông về buốt giá. Em như bến xưa đã vì anh mà chờ đợi......chờ đợi con đò đang trôi mãi bến xa. Em đã dại khờ bao năm đi tìm cái mà mình không thể có , và mong có cái mà mình không thể tìm .Em đã rong rủi với tình anh qua bao biển dâu mỏi mòn, và suối yêu thương đã cạn nguồn trong tim em. những ngày tháng xa anh em hao mòn cùng sỏi đá , từng giọt , từng giọt buồn đã gặm nhắm hồn em trong những đêm dài thao thức ,nhớ thương ùa về theo từng chiếc lá khô, gói gém những dòng nhạc tình xa xưa thả bay theo gió về anh. Giờ nầy có lẻ anh đang trách hờn em cho lần ra đi không lời giã biệt , em đã âm thầm lặng Lẻ, như tên du mục buồn trên sa mạc cố đi tìm những dấu vết cổ xe xưa , mà bụi thời gian đã vô tình xóa mất, chỉ còn cô đọng lại tình em đang rông rêu theo ngày tháng . Anh yêu , em như cung đàn vì anh mà im tiếng , như con ốc nhỏ nhoi vì anh đã chịu khép đời mình trong bóng tối. Dù đang cách xa anh trong không gian mờ mịt , dù đang sống trong bất cứ thành phố nào em cũng mãi nhớ về anh với những kỷ niệm tuyệt vời ngày nào của hai đứa , sánh vai nhau những buổi tan trường ,và trong những lần vạt áo em bay theo gió chiều quyện vào chân anh mà có lần anh vui đùa:
_ vạt áo em như dây tơ hồng sẽ trói chặc đời anh
Cuối cùng thì em đã không cột giữ được anh, nên áo xưa đã xếp vào trong tủ, còn tình yêu chúng mình cũng được trân trọng cất vào ngăn kéo trong tim, như phần quà cuối đời dành giữ cho riêng em.Mong anh sẽ yên vui trong những ngày tháng tới , nơi đây em sẽ nhớ mãi về anh, vẫn dại khờ như những ngày còn cắp sách tới trường, vẫn tiếp tục đợi chờ …..một tình yêu thánh thiện ….một hạnh phúc đơn sơ.
Vạt áo ngày xưa của anh .
QUAN NGỌC ANH 10MS2 -73 NLSCT