Xuân Tân Mão
CHẲNG LẼ … SUỐT ĐỜI ĐÀNH CHIA XA.
Tôi có diễm phúc, thường xuyên được ngắm hoàng hôn, khi ông mặt trời, cố gắng tỏa ra nhưng tia nắng yếu ớt, cũng kịp tô hồng trên những vành mây lững lờ trôi, người ta gọi đó là buổi xế chiều. bất chợt mình cũng nhận ra đang ở buổi xế chiều và mong ước tô hồng tình đồng môn Nông Lâm Súc.
Mỗi ngày khi xong việc là tôi xuống cầu khoát vội dòng nước để rửa tay, dòng sông vẫn lặng lờ trôi, từng đám lục bình xê dịch theo dòng chảy vô định, không biết về đâu và lúc nào cập bến. Dòng đời cũng thế, cũng lặng lời trôi, tuổi trẻ con người cũng xê dịch theo thời gian, đến khi nhìn lại thấy thiếu vắng bạn bè, mà lòng ao ước có ngày gặp lại.
Một dòng sông, nhiều dòng sông, rồi đây sẽ đổ về biển, giống như bốn mươi lăm năm trước, tôi và bạn bè đổ về trường Nông Lâm Súc - Cần Thơ để học tập. Dòng sông được tôi luyện từ biển cả nhờ sóng to gió lớn, thì chúng tôi cũng từng bước được trao dồi kiến thức, vượt qua bao khó khăn thiếu thốn của cuộc sống học trò, khi đã được tôi luyện, dòng sông sẽ trở về chốn cũ, mang theo những màu mỡ, vun đắp những chồi xanh, cây trái tốt tươi, giúp ích cho cuộc sống muôn loài. Khi được trang bị kiến thức, bản lĩnh, chúng tôi trở về cuộc sống ngoài xã hội, mang theo tài năng, công sức, cống hiến cho mọi người, cho đất nước, như con tằm phải trở nợ dâu. Ôi! Dòng sông và dòng đời, sao giống nhau đến thế.
Mùa lũ về, dòng sông oằn mình chở nặng phù sa, phù sa làm cho dòng sông vẫn đục, nhưng mang đến những viềm vui, sức mạng, vun đắp cuộc sống con người. Chúng tôi cũng thế, cuộc sống bôn ba, cơm áo gạo tiền luôn đè nặng đôi vai, làm cho sực trong sáng, hồn nhiên, pha màu toan tính, lừa lọc, bạn bè phải chia xa, mỗi người một nẻo, nhưng tất cả cũng vì tạo dựng cuộc sống ấm no, nuôi dưỡng con cháu nên người, dù phải chấp nhận mất mát thương yêu, chia lìa bằng hữu. Ôi! Dòng sông và dòng đời, sao giống nhau đến thế.
Khi chia tay biển cả, có dòng sông chảy gần, có dòng sông chảy xa, có dòng sông chảy trong nước, có dòng sông chảy ngoài nước, dù chảy đến đâu thì vẫn là những con sông. Chúng tôi khi rời xa mái trường thân thương, tỏa ra khắp nơi, có đứa ở Cần Thơ, có đứa về Long Xuyên hay đến Sóc Trăng, Rạch Giá….. có đứa ra tận nước ngoài. Dù ở nơi đâu, chúng tôi vẫn là những con người Nông Lâm Súc. Ôi! Dòng sông và dòng đời, sao giống nhau đến thế.
Xuân đã về, hạ - thu – đông nối gót ra đi; để nhường cho sự an vui, tươi tốt, sum họp mọi người mà mùa xuân mang đến. Còn chúng tôi rồi cũng tến, những bươn trải mưu sinh, những gian khổ khó khăn, chia lìa thân hữu rồi cũng phải nối gót ra đi, để nhường cho những tháng ngày sum họp, giống như con nước ròng nước lớn, mang vui tươi đến mọi nhà, tiếng cười đùa rơm rả, bù lại những nuối tiếc, nhớ nhung.
Ôi! Mùa Xuân, mùa của tái tạo, mùa của ấm no, hạnh phúc, vui vầy, đoàn tụ đã đến. Xin nâng ly chúc mừng hội ngộ, chúc cho tình bằng hữu Nông Lâm Súc luôn tươi đẹp, bền vững.
Sửa chút đỉnh, lời ca
Hát vui vơ, một mình
Lên xe tiễn, em đi
Chưa bao giờ, buồn thế
Chẵng lẽ…..
Trời mùa xuân, Phương Nam
Suốt đời, đành chia xa.
Long Xuyên, Đêm mộng ước.