TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC CẦN THƠ
  Sinh hoạt gia đình ...
 
Xuân Tân Mão 
 
SINH HOẠT GIA ĐÌNH TRONG THỜI ĐẠI MỚi
Trong một quán cơm bình dân của thế kỷ 21. Trên những chiếc ghế quanh một bàn dành cho thực khách. Một gia đình gồm có người cha, người mẹ, một đứa con trai và một cô con gái, mọi người đều đã ở tuổi trưởng thành (hay đã quá trưởng thành). Người cha nhướng to đôi mắt nhìn lên trên màn ảnh của một chiếc điện thoại di động đang cầm trên tay. Đứa con trai thì cũng thế, mắt không di chuyển hướng nào khác, và hai ngón tay cái thì liên tục bấm chữ trên chiếc máy điện thoại của mình. Cô con gái thì càng bận rộn hơn khi hai tai mang máy “Ear-phone” nghe nhạc từ cái “I-Pod”, thân mình cứ lắc lư trên ghế, còn đôi mắt của cô thì cũng đang mơ màng theo dõi màn ảnh của chiếc đìện thoại di động trên tay mình. Người bồi bàn đứng chờ thực khách gọi tên thức ăn nhưng mọi người thì vẫn yên lặng. Người mẹ phải lên tiếng hỏi:
-          Nè ông! Ông muốn ăn món gì thì gọi!
-          Bà biết tôi thường ăn món gì, gọi cho tôi món đó là được rồi.
Người chồng mở miệng nhưng vẫn không rời mắt khỏi cái màn ảnh nhỏ.
-          Còn thằng Hai! Con muốn ăn cơm , ăn bún hay ăn phở?
-          Món nào cũng được!
 Đứa con trai cũng tiết kiệm lời để còn thời giờ cười khúc khích một mình với một
tin nhắn mới đọc được trên màn ảnh điện thoại từ một thằng bạn nào đó. Bà quay sang nhìn đứa con gái định hỏi thăm món ăn, nhưng lại thấy hai tai của nó cũng đang bị bít kín nên đành thôi. Hinh như cũng đã quá quen thuộc với những sinh hoạt nầy, bà mở miệng nói qua loa cho chính bà nghe, hay là muốn chia xẻ cho người bồi bàn hiểu:
-          Thôi…Mặc kệ họ! Cho cha con tụi nó nhịn đói cả đám luôn…
Mở miệng nói ra là thế nhưng bà vẫn gọi tên những món ăn quen thuộc cho người
bồi bàn ghi xuống giấy. Một lát sau có một cô gái khác, cũng vừa bỏ chiếc điện thoại cầm tay của mình vô túi rồi mở cửa bước vào. Cô là người con dâu của hai ông bà, đến trễ, cất tiếng chào hỏi mọi người:
-          Dạ! Con chào ba.
Người cha chồng đưa nhanh tay lên làm dấu để trả lời thay cho câu nói của mình.:
-   “Ừ! Con dâu của ba mới tới?”
Rồi ông cũng tiếp tục bấm những nút để đánh chữ trên chiếc điện thoại của mình.
-     Dạ! Con chào mẹ.
-    Ừa! Con mới đi làm về chắc là đã đói bụng. Mẹ có gọi thức ăn cho con rồi đó.
-    Dạ! Con cám ơn mẹ. Chào cô Út!
            Cô con gái cũng đưa tay lên làm dấu ra mắt người chị dâu vừa đến. Người con dâu kéo chiếc ghế ra ngồi kế bên cạnh người chồng đang bận rộn với chiếc máy trên tay, cô đánh nhẹ vào vai anh ta rồi khẻ gọi:
-          Anh!
Người con trai ngước mặt nhìn lên, hơi bực dọc, nhưng miệng vẫn nở nụ cười nhẹ
thật nhanh chào đón vợ, rồi sau đó đưa đôi mắt về vị trí cũ trên cái màn ảnh nhỏ trên tay. Hai người đàn bà đã có chồng ngồi tâm sự với nhau đôi điều trước khi người bồi bàn mang thức ăn đến.
Cuối cùng thì ba chiếc máy điện thoại đã được (tạm) đặt xuống mặt bàn bên cạnh dĩa cơm, tô bún, và tô phở còn đang bốc hơi, nhưng màn ảnh trên đó thì vẫn còn đang phát sáng. Mọi người trên bàn bây giờ thì ai cũng yên lặng… ngồi ăn,  nhưng đôi mắt của ba người kia thì lại “bận rộn” hơn bao giờ.
 
Viết tại nhà hàng “Cơm Tấm Ninh Kiều”, ngày 20 tháng 1 năm 2011.

LTL



 
 
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 852052 visitors (2209835 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free