Xuân Tân Mão
Bao giờ cho đến tháng Giêng…???
Hắn đi vòng Sân Trường… Đã bao năm rồi không có dịp ghé thăm Trường củ… Mấy mươi năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu… Thời gian làm mọi thứ thay đổi.. huống hồ chi là con người…
Ôi, Vườn Thủy Lâm ngày nào cùng bạn bè đùa giởn, với cái tuổi mười tám, đôi mươi, chiếc áo Nâu hơi bạc màu , và trên ngực áo được cài cái bảng tên màu vàng, như tự hào .. như hảnh diện… Hàng Cườm Thảo trên đường đến lớp sao biến mất tự bao giờ… Dảy lầu ngày nào với những bước chân thân quen của bạn bè, sao mà xa vắng quá… Hắn nhớ lại có lần nào đó, tờ thư tình vụn dại, thức suốt đêm nắn nót từng chữ, với những câu văn thật vụng về làm quen…len lén ép vào trang sách và trao vội vàng cho con bé học sau mấy lớp, con bé hồn nhiên, nhí nha .. nhí nhảnh… thiệt là dể thương hết sức ! Bạn bè trong lớp của Hắn thường nói đã già rồi mà còn ve vản con nít nhỏ,.. Hắn chỉ cười hiền hòa rồi không nói gì hết… cứ suy nghĩ … không biết cái con bé đó, nó đọc tờ thư rồi nghĩ gì nữa, không biết nó có đem vào lớp để bạn bè chuyền tay nhau mà xem… Nếu như vậy .. thì… Trời ơi.. chắc có nước hết biết đường nào để chạy trốn rồi… mà chẳng lẽ cái con bé đó ác như thế… Không thương người ta thì thôi, nín thinh đi… Thiệt là lo lắng hết sức…
Biết bao kỹ niệm chợt quay về…
Bây giờ trở lại Trường xưa, mấy mươi năm rồi… Hắn đã già.. Tóc theo thời gian phai màu rồi… Bây giờ Hắn mới thiệt là gả đầu bạc, mắt thì không còn tinh tường nữa, cây kiếng lão xề xệ trước mủi, nhưng tâm hồn lại thấy rất trẻ trung khi đi ngang những nơi mà hắn đã cùng bạn bè, Thầy Cô có nhiều kỹ niệm… Thầy Cô cũng đã già, cũng tóc bạc, da mồi… Còn hắn cũng là bạc tóc… Hai Thầy Trò tóc bạc như nhau !!!
Lại không còn liếp thực hành ngày xưa nưa… Hắn đứng thật lâu, thật lâu,… mà nghe có cái gì nghèn nghẹn, không phải khóc đâu, mà hình như đăng đắng ở cổ họng vậy đó…
Kỹ niệm thì đong đầy, bạn bè mỗi người mỗi nơi, mỗi người mỗi hoàn cảnh, thời trai trẻ của Hắn đôi lúc cũng vướng vấp sai lầm, cũng yêu mảnh liệt với nhiều mối tình , cũng lãng mạng, cũng chờ đợi đón đưa, rồi cũng có những cuộc tình Hắn phụ bạc làm cho người ta khóc hết biết luôn, và Hắn cũng không hiểu lúc đó sao mình lại có thể phủ phàng với người ta như thế, ai mà chẳng vậy, có một ngàn lý do để thanh minh thanh nga mà, biết nói gì bây giờ… Mọi thứ đều qua rồi…
Cơn gió thổi nhẹ… man mác nỗi buồn… Hắn suy nghĩ vẫn vơ… không biết cái con bé ngày xưa ở nơi đâu, chắc chắn một điều là cũng có cháu nội ngoại và cũng đầu bạc như mình rồi, không biết giàu hay nghèo, hay cũng lang thang như mình … Ước gì bây giờ vô tình gặp lại nhau, Hắn sẽ nhắc kỹ niệm xưa, cái lúc trồng Rau muống ở liếp thực hành, mỗi lần muốn đến làm quen, là đến cuốc đất tiếp nè… rồi tưới cây nữa… rồi ngồi nói chuyện mà thả Dê vào lời nói để “cua” nàng… nếu được sẽ vuốt tóc nàng, tóc nàng đẹp lắm… vậy mà có được đâu… Ngày xưa ai cũng có mái tóc đẹp, tóc dài , kẹp gọn gàng hoặc kết thành hai bím tóc, nhìn thấy rất thơ ngây, con trai dể xây xẩm lắm… Làm liếp cuốc đất, tưới cây dùm cho nàng, mệt gần chết mà cũng không dám than, chỉ thấy vui vui và nhiều nỗi nhớ khi về nhà trọ, ở chung với bạn bè ở Sóc lương, cái Sóc nhắc đến là hết ý luôn, nằm học bài mà cứ bị ám ảnh bởi đôi mắt to đen của cái con bé đó… cái nụ cười có ba mươi ba cái răng, … chiếc răng khểnh làm điên đảo người ta mới chết chứ !!! … còn nhớ, thường đi về cổng phụ, để nhìn buổi tan học rợp trời rừng Áo nâu, nói được vài câu với nàng là mừng muốn đứt hơi luôn.. Nếu bây giờ mà gặp lại nhau, Hắn sẽ không ngần ngại, sẽ nói Anh yêu Em, Anh luôn nhớ Em… Già rồi mà còn nói được như vậy là cũng còn xuân sắc lắm chứ… Rồi Hắn sẽ nói là Em nhớ giữ gìn sức khỏe, Anh rất nhớ Em, mà giữ mãi trong lòng, không dám nói ra, sợ thằng cháu nội nó cười, .. Hắn lại tưỡng tượng, rồi sẽ nghe một câu nói nhẹ êm , róc rách như dòng suối… EM CŨNG VẬY… thật là hạnh phúc biết dường bao… Tình già mà như vậy, còn dử dội hơn lúc thời thanh niên nữa à nghe. Khi chia tay, Hắn sẽ nắm lấy tay nàng, xiết nhè nhẹ, làm bộ như không muốn rời xa, đôi mắt chan chứa yêu thương, chua xót…để nàng mang hình ảnh tươi đẹp nầy mãi mãi, mỗi ngày ru thằng Cháu Ngoại với những nỗi nhớ nhung đầy nuối tiếc…
… Hắn cứ nhẹ bước trên con đường của Trường, Hắn nhớ lại giọng nói của Thầy Hy giảng Sử Địa, giọng Thầy thao thao trên bục giảng, mà Hắn có đem được vào đầu óc chút nào đâu, mơ mơ màng màng tình yêu của thằng con trai mới lớn, còn môn Thổ Nhưỡng thì khỏi phải nói, Cô Huân trả bài khó mà thoát khỏi, bài học gì mà khó nhớ quá chừng luôn, dù có nhiều mơ mộng cũng phải dẹp qua một bên, học cho thuộc, đứa nào cũng phải thuộc bài… nếu không cũng khổ sở lắm…lắm… Còn mấy cái tên khoa học của cây cỏ … Trời ơi… ai mà nhớ cho nỗi, có nhớ là bên Mục Súc kìa , giống Heo và thuốc chích thì dể ợt…
Biết bao kỹ niệm chợt quay về… Sân Trường những đêm lữa trại, những buổi Sinh hoạt của Đoàn Nông Gia tương lai, Thầy Cô, Bạn bè, từng giọng nói thân quen, điếu thuốc chuyền tay nhau trong đêm mưa lạnh lẽo, hàng Dừa dầu, Đài Khí tượng, Vườn Thủy Lâm… hay những liếp thực hành… là những gì mà Hắn luôn trân trọng, trân trọng thời vàng son của tuổi trẻ… còn và còn nhiều lắm…
Văng vẳng tiếng hát đâu đó… “… Đường về Trường ôi sao lạ quá… Nhớ tiếng nói Thầy Cô… cùng bạn bè sống dươi mái Trường nầy………” …Sao mà nghe chạnh lòng…
Hắn dừng bước dưới bóng mát hàng cây mới trồng… Hắn cảm thấy mệt… Tuổi già mà, không còn đủ sức chạy nhảy như xưa, huống hồ chi bây giờ Hắn có mang trong người một con bệnh không bao giờ khỏe lại được… Lần nầy ghé thăm Trường , không biết mai mốt có còn trở lại được hay không, thôi thì tới đâu hay tới đó… Hắn biết rằng có lẽ mọi thứ cũng phải chấp nhận nột thực tế, vui có, buồn có...
Tháng Giêng là tháng của một mùa Xuân , điều gì cũng mới mẽ, hạnh phúc, vui vẻ, mọi người đều chúc bình an cho nhau. Người ta thường nói như vậy… Nhưng Hắn biết với tấm thân khô héo, già nua, cô đơn, bệnh hoạn, chơi vơi trước bảo tố của cuộc đời, Hắn không làm được gì cho mình, chỉ là xin một chút bình yên trong một tối Giao Thừa để được cầu nguyện… và xin được ra đi trong thanh thản của một kiếp làm người…
Hắn đứng trước Cổng Trường… nhìn lại lần nữa… nhìn lại lần nữa… như để thu tất cả hình ảnh ngôi trường xưa lần sau cùng, Hắn không có mùa Xuân… Trong lòng không có mùa Tết… Không có Bánh mứt, Rượu Trà, mà chỉ có nụ cười trên gương mặt đã bị thời gian xóa nhòa, nụ cười ở quảng đời còn lại… Hắn nói một câu nói rất nhỏ… rất nhỏ… câu nói thật bình thường, ai nói cũng được, nhưng lại là những suy nghĩ khác nhau … câu nói chỉ một mình Hắn nghe và hiểu mà thôi. Chắc có lẽ mang nhiều hy vọng và ước mơ gì đó… Bao giờ cho đến Tháng Giêng ?... Hình như đời Hắn không có tháng Giêng, tháng Tết của mọi người… Chắc là như vậy…!!!...
************************************
NGÔ CẨM HỒNG
06.01.2011