Xuân Tân Mão
Thân phận của những Nàng Dâu Xứ Huế Xưa trong những Ngày Tết
Ngồi đây lắng lòng để nhớ lại những hình ảnh vui buồn trong những ngày Tết Nguyên Đán xa xưa. Thời gian như xóa nhòa đi tất cả . Ngày xưa còn rất bé chỉ nghe và chỉ thấy nên chẳng nghỉ gì , nhưng càng lớn tuổi thì trong mỗi một con người của chúng ta đều hướng về quá khứ vui buồn trong đời , hình như đối với mình những niềm vui và nỗi buồn đều là cấp số cộng với nhau.
Ba ngày tết nói chung là những ngày vui , để có những ngày vui đó là công sức của bao nhiêu người , mà công lao lớn nhất phải kể đến những O [ cô] , những chị và những nàng dâu trẻ của làng . Và nếu như một Cô Gái về làm Dâu của những gia đình giàu có hay có địa vị trong làng xã thì nó sẽ như sau:
Dâu ngoan , Con Thảo , Dâu Hiền ,
Công ,Dung Ngôn Hạnh , ưu tiên bên chồng .
Một đời gian khổ đau lòng ,
Thương O dâu trẻ , sớm hôm dãi dầu .
Trời khuya cho tới đêm thâu ,
Có rơi nước mắt , có sầu cũng cam .
Làm dâu cực khổ quanh năm ,
Miếng ngon vật lạ chẳng còn có ăn .
Và những ngày tết với bao công việc nhọc nhằn , dọn dẹp nhà cữa , mua sắm áo quần cho chồng cho con , đôi khi phải lo cả phần của Cha Mẹ chồng và cả những đứa em chồng nữa ,Khổ nhứt là những Bữa Giỗ rước Ông Bà về và đưa Ông Bà đi. ... Làm các loại bánh từ mặn đến ngọt, gồm:
Lá Chuối sắp lựa cho đều ,
Nhớ lau cho sạch với nhiều dây Tre *
Đậu Xanh mua chợ đem về ,
Hấp sơ đãi vỏ ,đánh đều cho tơi .
Đánh cho tơi bột ra rồi ,
Nếp ngon vút sạch nhớ phơi trên giàn .
Bánh Tét phải gói thành đòn ,
Có nhân thịt mỡ , là Con Dâu hiền .
[Dây Tre* ... Dây lạt mỏng chẻ ra từ thân tre để cột đòn bánh tét ].
Những ngày làm bánh mặn và những món mặn như dưa món củ kiệu mặn hay chua xong , tiếp theo là những món bánh ngọt như bánh in [ bột nếp ]. Bánh Đậu xanh nướng [ bột đậu xanh ] Bánh Hột Sen [ đậu xanh hay bột hột sen ] và phải ngồi suốt đêm canh lữa để cho khỏi bị già lửa làm bánh khô và cứng quá -- yêu cầu khắc khe là khi cho bánh vào miệng phải tan ra khi thấm nước bọt , tránh phải nhai và sau đó phải cắt giấy kính màu để gói lại -- có những giai thoại vui buồn là các Mệ [ Bà hay Mẹ Chồng xưa ] ngồi kềm sát con Dâu và để ý từng góc cạnh của tấm bánh coi có vuông vức hay không , nếu không thì sẽ nghe và thấy tiếng ứ hự , tắc lưởi , liết qua ngó lại thậm chí đay nghiến nữa . cho nên:
Bánh In được gói giấy màu ,
Hột sen đủ loại hai đầu có tua*
Khuya nay Trời lạnh đâu ngờ ,
Phong phanh tấm áo em chờ đò sang .
Để lên Phố Chợ trên Thành ,
Giấy màu mấy xấp mua nhanh mà về .
Mẹ Chồng ở dưới nhà quê ,
Nghiến răng trách móc ham mê Tết Thành .
Đói bụng em cũng phải đành ,
Mau chân rảo bước cho nhanh về nhà .
Tết nhất là Tết người ta ,
Thân em có biết Tết là chi đâu .
[Tua* cát hai đầu giấy tua ra như những sơi râu ]
Có vui chăng là khi những đứa con được sinh ra và lớn lên nếu như may mắn thì là thêm một cánh tay đỡ đần mẹ mình khi ngày nông lắm việc khi giỗ quảy ,khi ốm khi đau , khi trái gió trở trời , và thân phận người phụ nữ ở quê xa vào ngày xưa nhiều khi rơi vào hoàn cảnh mà nay ngồi nhớ lại thấy thương và buồn cho một kiếp người lam lũ ;
Ngày O bước vội theo chồng ,
Hai hàng nước mắt , khép lòng lại thôi.
Đầu làng Ông Chú của tôi ,
Thẩn thờ chết đứng như người cõi trên .
Tình Ơi , hai đứa chẳng nên ,
Thói Quê , Lề Cũ làm mình xa nhau .
Từ đây cho đến ngày sau ,
Nhớ nhau nước mắt giải sầu đêm khuya ..........
Dương Xuân Triều
Trở lại XUÂN TÂN MÃO