Xuân Tân Mão
MÙA XUÂN MƠ ỨƠC
Như thường lệ tôi dậy thật sớm mặc dù hôm nay là cuối tuần, với tay mở toan cánh cửa sổ , bên ngòai bầu trời vẫn còn đượm một màu xám buồn như báo cho mọi người mùa đông vẫn còn quanh đây, trên những cành cây trơ trụi lá mầm non đang đâm chồi , mặt đất vẫn còn đọng lại những mãn tuyết to chưa tan hết , đám cỏ ở trước sân nhà cũng đang nhô cao những cọng cỏ non xanh , vạn vật như chuẩn bị thay vào chiếc áo mới và trở mình thức dậy sau cơn ngũ dài trong mùa đông băng giá. Tựa người vào khung cửa , hơi lạnh ùa vào làm tôi thóang rùn mình , đây là mùa đông thứ mấy trên xứ người mà mình đã trãi qua, vẫn nổi buồn tha hương , lưu luyến bạn bè ,tình yêu đầu đời , kỷ niệm …..thời học trò, cứ như thế tất cả quây đi quây lại như một khúc phim buồn mà tôi không hề biết chán, dù cuộc sống có vất vã có bận rộn nhưng khi một ngày sắp hết , trong nổi niềm lắng đọng …..thì chỗ nương tựa tốt nhất cho tâm hồn vẫn là cái nôi kỷ niệm.
Nhìn đứa con gái út đang hồ hởi chuẩn bị cho chương trình văn nghệ TẾT ở trường , bổng dưng thấy lòng mình buồn vời vợi , lại thêm một năm đi qua trong đời, bao nhiêu đổi thay trong những ngày tháng đó, niềm suy tư , sự mơ mộng , những hạnh phúc hảo huyền , những ân cần trao ra và những mong chờ nhận lại……tất cả đều không thể niếu kéo được thời gian và tuổi đời. Bất chợt đứa con gái hỏi:
_ “ Má ơi ! khi xưa đi học Má có tham gia những buổi tất niên của trường không?”
Tôi đã lặng đi vì niềm súc động bất chợt đến và bao kỷ niệm xưa cũng ồ ạt kéo về , trong giây phút hồi tưởng đã say sưa kể cho con nghe về ngôi trường NLSCT ngày xưa trong niềm lưu luyến, với bao cảnh ồn ào sôi động của những ngày cuối năm đầy háo hức , pha lẫn những bùi ngùi cho những cuộc chia tay , nói về Thầy Cô kính mến , những bạn bè ngây ngô dễ thương , và tôi đã không quên chia sẻ với con về mối tình học trò thầm kính thơ ngây ngày nào . Sau đó nối tiếp bao nhiêu câu hỏi của thế hệ trẻ sau nầy sống nơi xứ người về một khung trời xa xôi , với những sinh họat và tình cảm xa lạ của những thế hệ trước . Tôi như đang sống lại với ký ức tràng ngập những kỷ niệm êm đềm và đã không ngừng kể lể như một thông điệp gói trọn niềm tự hào và hạnh phúc . Nhìn đứa con gái có vẻ đang châm chú nghe nhưng tôi không biết con có thể cùng tôi hội nhập trọn vẹn vào cái khung trời hoa bướm ngày xưa hay không . Hằng năm ở trường đại học các con em vẫn cố gắn tổ chức TẾT để duy trì một chút văn hóa …. để cố gây dựng cho nhau những kỷ niệm thời học trò trong cái xã hội và môi trường văn minh đi quá nhanh….làm thóai hóa cái thi vị hồn nhiên của tuổi trẻ thật đáng yêu ,mặc dù đôi khi ngôn ngữ Việt vẫn chưa thuần thạo , tôi âu yếm nhìn và tâm sự với con :
_ “ Những sinh hoạt của con và các bạn , những vui buồn của đời sinh viên hôm nay, tất cả những hình ảnh và kỷ niệm nầy sẽ là hành trang tuyệt vời cho cuộc sống của con sau nầy, mà trong suốt cuộc đời còn lại chúng ta sẽ không bao giờ có được lần thứ hai.”
Nhớ lại những năm đã qua ,cuộc sống thăng trầm , bạn bè xưa người còn kẻ mất , với con số 5 trong tuổi đời có người đã làm ông làm bà , vui buồn với cảnh đời khác biệt, cuối cùng tất cả đều trông chờ một kỳ tích xuất hiện , một sự đổi thay . Nhìn mùa đông ảm đạm sắp rủ áo ra đi và nàng Xuân đang nhè nhẹ bước về trong nắng vàng ngòai ngỏ, ở những đọt non trên cành và trong hơi lạnh của mùa đông còn xót lại . Xin hãy mở rộng cánh cửa để ta được nhìn thấy vạn vật đang trở mình , xin hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận những hạnh phúc bất ngờ mà mình từng mong đợi , và xin hãy dùng chìa khóa yêu thương để mở cửa con tim bao năm ấp ủ , để thấy được cuộc đời nầy còn nhiều hy vọng và đẹp lắm.
Năm nay tôi lại đón giao thừa trong những ngày cuối đông tuyết giá , trong âm thầm im vắng của cái TẾT tha hương , nhưng lòng tôi cảm nhận một chút ấm áp hơn , dù bên ngòai trời có lạnh buốt từng cơn , tim tôi đang reo vui theo tiếng lách tách của thang củi cháy trong lò sưởi hồng , và tâm hồn cảm nhận một hương vị ngọt ngào đang lang tràn trong cuộc sống . Vẫn trong căn phòng khách bầy biện ngũ quả bánh mứt với cành mai vàng , réo rắc dòng nhạc Xuân êm đềm thánh thót , nhưng sao TẾT nầy tôi như có được phép lạ , đang vỗ về nâng niêu để chấp đôi cánh ước mơ về một niềm hạnh phúc thật đơn sơ.
Những ngày tháng qua mau của một năm , quả thật có quá nhiều thay đổi trong cuộc sống , nhìn ngòai sân nắng đang lên ,mọi sinh họat đang tiếp nối cho một ngày mới, cửa tâm hồn cũng đang hé mở đón nhận một mùa xuân mới đang về , như chút niềm hy vọng nhỏ nhoi để chuẩn bị cho cuộc hành trình còn lại , nơi ngã rẻ cuối đời mong rằng sẽ được đồng hành và sẽ dìu nhau để cùng mở ra cánh cửa thiên đường của bình yên......... như một lần mơ ước.
QUAN NGOC ANH 10MS2-73 NLSCT.
Mùa Xuân Tân Mảo 2011