TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC CẦN THƠ
  Chợ chiều 30 Tết
 
Xuân Tân Mão

Chợ chiều 30 Tết
 
         Nói về Tết thì bạn và tôi , chúng ta điều có đầy ắp những kỷ niệm về Tết….< Bánh mứt ,dưa hành,câu đối đỏ--Cây nêu ngày Tết, bánh chưng xanh > .Tất cả đã gắn liền cuộc sống với chúng ta từ thữo nhỏ,lòng gợi nhớ,thương cảm biết bao mỗi khi Xuân về.Và mãi mãi không quên được  hình ảnh của buổi chợ cuối năm,30 Tết.
         Tôi nhớ bà Nội tôi thường nói < chợ 30 là chợ của nhà nghèo > .Thường khi ngày 30 mọi nhà đếu sửa soạn mâm cơm cúng rước ông bà,sau đó cả nhà ngồi quây quần lại ăn bửa cuối năm gọi là bửa ăn đoàn viên,và tiếp theo thì rước ông Táo về nhà ( đã tiển ông về trời hôm 23/tháng chạp) .Vì vậy buổi chợ sáng còn đông đảo đôi chút,kéo dài khoảng 2,3 tiếng đồng hồ,sau đó thưa dần đến vắng ngắt.Và dĩ nhiên,những gì còn tồn đọng lại trong chợ thì người bán sẽ bán rẽ…thậm chí còn cho không những người dọn vệ sinh chợ,hay những người ngũ lang thang … Lúc tuổi thơ,cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới,nghe những chuyện nầy tôi nghỉ như một câu chuyện thời xưa,vào thời nầy là thời < ăn nên làm ra của Cha ,Mẹ tôi> ,ăn Tết không chỉ có 3 bửa,mà là 7 bửa <mồng 7 hạ nêu ăn chè>.
        Và đến khi vào tuổi trưởng thành,và cũng là thời < lao đao,lận đận >,một công chức quèn như tôi,một tháng lảnh lương khoảng $ 42 VN (sau khi đổi tiền năm 75) ,khi ấy <Cha Mẹ nhiều Con đông >. Nào Cha Mẹ ruột,Cha Mẹ chồng,con của mình,con của họ hàng làm sao mà không đông,nói đến Tết là nghe muốn nóng lạnh,đâu còn cảnh < nhìn mai vàng hé nụ--em biết Xuân đã về--Xuân về em mặc áo mới—Mừng tuổi ông bà có lì xì > …Ngày chợ cuối năm trở thành thân quen và hiểu cảm giác khó khăn,nghèo khổ là thế nào.
       Bận rộn suốt ngày để đạt danh hiệu <lao động giỏi>,chỉ còn biết tranh thủ vào chợ cuối năm ,mua chút đỉnh gì đó cho cả nhà dùng 3 bửa,vả lại giá cả cũng rẽ hơn ngày thường,măc dầu thức ăn không còn tươi ngon …có còn hơn không!!! Không thể quên được gánh hàng bông của chị 5 Hốc Môn,sẽ không thiếu món gì…xếp vào loại hàng bông : cãi làm dưa(cãi có bị rụng lá,mình làm dưa bằng cọng dòn ngon ngon…),khổ qua..(dù trái có nhỏ,đèo đèo…mình dồn ít thịt một tí,gọi là ăn cho khổ nó qua đi) ,củ kiệu đã rụi lá,khô quắt…(chỉ cần ngâm sơ nước muối,cắt rễ,bõ vào ngâm dấm chua,là có món củ kiệu tôm khô cho ngày Tết…),cũng phải có chút trái cây trên bàn thờ ông bà chứ(cam ,quit,mận,vú sửa,thơm…trái to trái nhỏ…màu sắc tái ngắt,có đôi chút bầm dập…về đến nhà lau chùi sạch sẽ,cắt một vòng tròn nhỏ giấy màu đỏ dán trên mổi trái,cũng là trái Lộc,trái Tài phải không???? Sau đó thì ghé qua hàng bán dưa,nhớ ngày nào đi chợ Tết cùng với Mẹ…bà chỉ cần ghé qua hàng dưa xem trái mẫu,dặn chị bán dưa đem vào nhà một chục trái to nhất nhé!!! Trứơc mắt tôi bấy giờ còn lại chục trái dưa to nhỏ,tròn méo không đều,cứ chọn đại hai trái vừa túi tiền cho xong…Ngày Tết cũng không thể thiếu một nồi thịt kho  và trứng vịt,được biết thịt heo được chở từ các vùng lân cận như Gò Vấp,Lái Thiêu,không cần biết có kiểm dịch hay không? Chỉ cần có ăn và đủ tiền trả là được rồi…
     Sài gòn thưỡ còn trẻ của tôi,dân số khoãng hơn triệu dân,có đông đảo so với những tỉnh lỵ xa xôi,Tết đến ai cũng muốn về quê ăn Tết với người nhà nên ngày cuối năm thật sự vắng vẽ…Thời gian sau nầy… sự bùng nổ dân số tăng lên gấp3,4 lần,chợ 30 có vắng vẽ nhưng lại hơi giống như chợ thường ngày của ngày xưa….Nhắc đến nhiều thứ phải có cho ngày Tết,chúng ta sẽ không quên chọn vài chậu hoa Xuân ,để thấy nàng Xuân đã đến bên hiên nhà,những chậu hoa cúc vàng,vạn thọ Pháp( hay còn gọi Tây,vì bông nó rất to),nếu còn tồn đọng vào chợ trưa 30,nó sẽ rất rẽ,đôi lúc mua 2 tặng1,2…(chở về vườn cũng phải bỏ thôi,,,có khi còn phải trả thêm chi phí vận chuyển)…nhờ vậy nhà tôi có rất nhiều hoa vào dịp Tết. Và hình ảnh dể thương nhất ,luôn khắc sâu trong ký ức của tôi,đó là chuyện đi xich lô. Con , và cháu tôi lúc đó khoãng 6,7 tuổi,tụi nó rất mừng khi tôi dẫn đi chợ Tết ,hai đứa kéo tới lui hai cái quay giỏ xách < Mẹ..Mẹ bõ vào con xách phụ Mẹ…> còm nhom làm sao mà xách nỗi??? Tôi cho chúng đứng giữ đồ ỏ một góc chợ với chổ quen,xong buổi chợ thì kêu một chiếc xích lô chở về nhà,chỉ có Tết mới xài sang như vậy nhé!!! Tết mà…muốn chở thế nào thì chở,không phải lo bị phạt,các con tôi đứa thì ngồi bên cạnh,đứa thì ngồi trên cái càng xe,đôi mắt chúng sáng ngời niềm vui….<Me…Mẹ để trái dưa con ôm cho… và một tay còn cầm giữ quay giỏ xách…> .Tết đến là vui….nhưng là nổi lo của nhà nghèo.
    Cuộc đời như dòng sông chảy,có lúc cao lúc thấp,có lúc cạn lúc sâu,có lúc uốn khúc,nhỏ hẹp….và hiện tại dòng đời tôi đang chảy về khúc sông bình tịnh,yên ổn. Nó cũng đã vượt quá xa cội nguồn,không gian và thời gian đã thật sự đổi thay,tuy nhiên cái gì gọi là truyền thống thì mãi mãi vẫn còn… Chợ Tết nơi đây không thiếu món gì dành cho Tết…quá đầy đủ… đông đúc đến nỗi tôi không còn tìm được cái cảnh chợ chiều 30…và một thứ nữa mà mua bao nhiêu cũng không!!! Đó là tình quê hương.
 
 NTHC Tân Xuân 2011.

 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 788811 visitors (2086358 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free