TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Xuân về nhớ quê
 
Xuân Tân Mão

 
Chiều cuối đông thật lạnh. Mặt trời đang cuộn mình trong mây, nên bầu trời càng thêm xám xịt và buồn như lòng của kẻ tha hương. Nhìn tờ lịch trên tường, biết rằng giờ này nơi quê nhà mọi người đang chuẩn bị đón Tết. Lòng bỗng nhớ về quê ngoại và những ngày còn bé được mẹ cho về quê ăn Tết.
Quê ngoại là một xóm nhỏ yên bình được bao bọc bời dòng sông hiền hòa và đồng ruộng tốt tươi nên gọi là Xóm Giữa. Nơi đây nhà nào cũng có một vườn mãng cầu,đặc biệt mãng cầu Xóm Giữa bao giờ cũng bán được giá hơn những nơi khác vì vừa to vừa ngọt lại vừa dai.
Nhà ngoại cũng như bao ngôi nhà cổ ở quê: thềm cao, nhiều cột, còn rui, kèo được chạm trổ rất công phu, một khoảng sân thật rộng để phơi lúa, và xung quanh trồng rất nhiều cây ăn trái như mít, dừa, khế, ổi, chùm ruột... Mỗi lần về ngoại là chị em tôi được tha hồ leo trèo hái trái và được cùng các anh chị chơi đủ trò như rượt bắt, trốn tìm, năm mười, ô quan… Người ướt đẫm mồ hôi mà vẫn cười giòn nắc nẻ.
Nghe đâu đây như có tiếng lách tách giòn tan của những hạt nếp vàng được rang trong cái chảo thật lớn. Những hạt nổ trắng ngần vừa trút ra nia, chúng tôi đứa nào chạy ngang cũng ghé vào bóc một nắm cho vào miệng. Ngon ơi là ngon, vừa giòn lại vừa thơm. Cứ gần Tết là nhà nào cũng rang nổ để đóng cốm. Để có được một hộc cốm cũng rất công phu và qua nhiều công đoạn như rang nổ rồi sàng sẩy cho sạch, kế đến thắng nước đường ở độ keo vừa phải, đậm quá sẽ đắng nhạt quá sẽ bị lại đường, sau đó trộn đường và nổ với nhau, có thể thêm một ít nho khô và me chín bỏ hạt rồi đóng thành hộc. Những hộc cốm gói bằng giấy hoa đủ màu khi trưng trên bàn thờ trông rất vui mắt. Có lẽ chỉ có ở quê tôi.
Nhớ dáng ngoại ngồi vừa gói bánh vừa kể chuyện đời xưa, còn chúng tôi ngồi bên lau lá chuối cho ngoại. Những đòn bánh tét xanh xanh tròn trịa được xếp thật ngay ngắn. Và thế nào ngoại cũng gói thêm vài cái bánh ú nho nhỏ cho lũ trẻ con. Mẹ đổ bánh thuẩn, còn dì Út đang đều tay đảo hết thau mứt này đến thau mứt khác. Trước mặt dì có cả đến bốn năm thau mứt đủ màu. “Năm nay chị và mấy nhỏ về em phải làm mứt thật nhiều!” Ngoại thì bảo “ Món nào cũng phải nhiều . Chắc ở thành phố không đủ ăn nên tụi nó ốm tong ốm teo.” Tiếng cười hạnh phúc vang lên trong gian nhà ấm cúng thoảng mùi hương hoa huệ.
Nhớ những chiều theo ngoại ra bến sông xem ông Tư kéo rớ. Những con cá đối vào mùa lạnh cuối năm thường béo tròn. Ông Tư còn tặng mấy con tôm cho cháu bé ở xa về, làm ngọt thêm nồi canh chua mẹ nấu,
Tôi đã có những ngày thật hạnh phúc mỗi lần được mẹ cho về quê ngoại ăn Tết như thế. Giờ thì ngoại không còn nữa, lâu lắm tôi cũng không về thăm quê vào dịp Tết nên chiều nay nơi xứ lạ lòng ngậm ngùi chợt nhớ ngoại nhớ quê.
Hương Hồ - 12 Canh Nông 1 – 06.01.2011

 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 292559 visitors (1184191 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=