TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Quả dưa hấu
 
Xuân Tân Mão


 

Trước ngày đưa ông táo, ghe thương hồ đã về đậu rải rác ở ngả ba sông. Nhiều nhất vẫn là ghe dưa hấu ở miệt nước ngọt đổ về. Quê tôi phía tả ngạn kinh xáng, hết mùa mưa nước đã trở măn lưu niên, đồng lúa tháng chạp đã phơi gốc rạ nứt nẻ chân trâu. Lúa mùa ( mổi năm chỉ làm 1 vụ) đã chất đầy bồ, xóm giềng ai nấy nô nức chuẩn bị sắm Tết …
-       Năm nay thử cho thằng Tâm đi lựa dưa chưng Tết. Tôi nhơn nhơn đắc ý phỉnh mủi với Chị Tư, khi nghe Má ra lệnh.
Chị Ba thì lấy chồng xa, Chị Tư kế sát tuổi tôi nên rất thân thiết. Lúc nào chị cũng giành phần nặng nhọc, phần vì tôi là con trai một, luôn được ba má cưng chiều. Nhiều lần bị tôi ăn hiếp mà không bao giờ méc Má
Sáng 25 tháng chạp, hai chị em te tái ra ngả ba sông lựa dưa. Dựa vào kinh nghiệm của Má truyền đạt, tôi xuống ghe dưa nào kê tai vổ, nào nâng lên hạ xuống ước lượng, nào nhìn dây cuốn dưa… Thời ấy dưa bán theo cặp chứ không cân ký như bây giờ, cho nên tôi cứ lựa càng to càng tốt…Sau hơn nửa giờ hì hục , hai chị em khệ nệ ôm 2 trái dưa về..
Đế chưng dưa đã dược tôi làm từ vài tuần trước, đế cuốn bằng rơm bọc giấy điều, dưa được kên lên đế để trên dĩa, tôi còn hì hục cắt giấy liểng đỏ hình thoi chạy qua tiệm thuốc bắc nhờ chệt ( chú) Mến viết chữ phúc về dán lên quả dưa. Màu xanh vỏ dưa tương phản với màu đỏ của giấy liểng và đế rơm trông thật vui mắt và rộn rã.
Ngày cuối năm, chuẩn bị cúng cơm rước ông bà, hai chị em tôi rưới nước lên nền nhà để quét cho khỏi bụi. Nền nhà đất nổi u dợn sóng, rất khó quét, cậu tôi nhiều lấn lấy “ dá” ( xẻng) dảy phẳng, vài tháng sau đất lại dợn sóng, bèn an ủi, “ Đất nổi vảy rồng vậy tốt, không sao.” Tôt đâu chưa thấy, nhưng chỉ thấy chị em tôi quét nhà rất cực, chổi ráng thì không sạch, chổi rơm thì quét cả buổi
Tôi luôn được phần nhẹ, cầm chổi ráng quơ trước, chị tôi lặng lẻ chổi rơm cặm cụi đi sau. Tôi đã ra tới ngạch cửa sau, chị còn ở chân tủ thờ…
Bụp”…Chị hốt hoảng gọi “ Chết rồi Tâm ơi..”. Tôi quăng chổi chạy ngược ra, chị Tư chỉ tay lên bàn thờ, quả dưa to đùn bóng bẩy, nứt toác …Tôi đứng như trời trồng, trợn mắt nhìn quả dưa niềm kiêu hảnh hôm qua của mình đang hở bụng chảy nước
-       Cho vừa cái tật tài lanh ! Chị tôi lầm bầm nói nhỏ. Mày cứ khoái lựa trái bự
Tôi nín thinh chịu trận, nhớ lại là tôi cũng vổ và nghe dưa năng đặc ruột mà, cuống lại héo rõ ràng, giờ sao lại vầy …Sực tỉnh , tôi vọt ra sàn lãng sau nhà, nhoài đầu nhìn ra ngả ba sông…Vắng ngắt, chỉ còn chiếc ghe treo tòn ten mấy củ khoai lang, dừa khô, bí rợ ( để nấu món “kiểm” mà tôi rất ngán mổi khi rằm, mùng một ) . Chưa yên tâm, tôi chạy một mạch ra ngả ba, ngóng tìm chiếc ghe quen thuộc hôm nào, trong bụng tính thầm sẽ “ mắng vốn” chủ ghe dưa, cùng quá thì mình đập ống heo mua trái khác. Chợ chiều cuối năm vắng ngắt, tôi lửng thửng buồn xo quay về…
Má tôi đã biết chuyện trái dưa bị nổ, an ủi “ Tại con lựa nhằm dưa bị mắc mưa trái mùa hay là tưới nước nhiều trước khi cắt cuốn “. Má vội ra chợ mua chục quit tiều và cặp bưởi, tôi lon ton đi theo “ Má, năm nay mình chưng vừa dưa vừa bưởi , được không Má ?”“ Ờ, nhưng phải mua 2 trái bưởi, lở trái dưa còn lại bị nổ nữa thì có cái mà chưng lại”
Má tôi hay có lệ khoảng giửa ngày mùng, chọn 1 trái dưa hấu cắt ra ăn và nhìn màu đỏ cùng vị dưa như là bói quẻ đầu năm. “ Năm nay… dưa ruột đỏ mà dày vỏ…dưa cát nhiều mà xốp ruột…dưa nhiều nước ít hột…dưa hơi non, ruột chưa đỏ thẩm…dưa đẹp trái mà lạt hậu …” . Năm nay má nói “ xem như thằng Tâm nó bộp chộp, dưa nổ…” Tôi ức ông bán dưa lắm, nhớ lại hèn gì khí tôi vổ vổ trái dưa, ổng cứ nói “ Mày vổ nhè nhẹ, vổ quá bể dưa của chú nghen “…
Mổi ngày đi ra đi vào, tôi cứ nhìn lên trái dưa còn lại trên bàn thờ, vái thầm nó đừng nổ . Mổi sang thức dậy chưa rửa mặt là tôi chạy ra nhìn nó trước. Mới mùng 3, tôi hối Má xẻ dưa. Chị tôi cười “ Nó sợ để lâu nghe cái “bụp” nên hối thúc đó Má “. Thấy tôi lườm chị hầm hầm, chị cười không nói nữa.
Cũng may, bình yên, sáng mùng 5, Má xẻ trái dưa còn lại. Con dao yếm vừa chấn nhẹ, dưa đã rùm rụp chạy trước đường dao. “ Ruột đỏ, vỏ mỏng..” Tôi thở phào tuyên bố. Cũng còn vớt vát một chút đầu năm. Má nói “ Coi như thằng Tâm té trước được sau
Tôi giành chị Tư phần quét chổi rơm, công việc mà thường ngày tôi luôn đùn cho chị. “ chà, hôm nay em Tâm của tui tốt quá ta ..” Tôi bẻn lẻn “ Thì bửa vầy bửa khác, chọc quê em méc Má bây giờ “. Chi le lưởi cười cười quơ nhanh chổi ráng. Tôi nhiệt tình mài chổi rơm từng góc kẹt, quét sạch từng hạt dưa rơi vải…Tết qua rồi, một năm mới đang trước mặt…
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 287826 visitors (1163842 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=