TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Nghỉ hưu ...
 
Xuân Tân Mão

 
Nghỉ Hưu …“mối đe dọa….. kinh hồn” ??
 
Gần đây trên diễn đàn Net có một số “tiền bối” suy luận về việc nghỉ hưu như là một “biến cố” trong đời sống. Nếu không thì…. kẻo thế nầy.. kẻo thế nọ….Thế nên phải…thế kia…Thật là “kinh hồn” khi nghĩ đến chuyện nghỉ hưu!!!
Hưu đến tà tà như lá vàng rơi, chứ có buông tay rơi rụng như sầu riêng đâu mà bất ngờ.
Trong đơì sống của chúng ta, người Việt trong, ngoài nước đều có nghĩ hưu…buộc về vườn sớm, hay tới tuổi “quá đát” công việc không còn thích hợp với khả năng tuổi tác, nghỉ hưu khi tuổi chưa hưu mà vì tình trạng kinh tế…phải bị hưu non. Hưu khi tàn tật, hưu khi trúng số, hưu khi “bị chia gia tài ngoài ý muốn”. Ca sĩ hưu khi giọng ca của mình chẳng ai thèm vổ tay, khi tuổi đời “chưa qua tuổi quân dịch”. Khi màn sân khấu kéo xuống, thì giọng hát của mình đã chìm khuất sau cánh gà…lại lo rửa mặt đi ăn cháo, để chuẫn bị cho một cuộc sống kế tiếp, làm cái nghề mà không dính dáng đến cái nghiệp chút nào, và cho rằng không gian và thời gian trỡ thành vấn nạn ?? Tại sao???
Hưu khi sinh lực hãy còn ì xèo, mà việc làm thì ỏm ờ, ngay cả hưu để theo đuổi nguyện vọng mình mơ ước, chỉ vì lúc còn trẻ không có điều kiện để thực hiện được như ý muốn.
Cho dù nghỉ hưu như thế nào thì chúng ta vẫn biết sẽ có ngày ấy.
Ai mà quên mình chưa già, chẳng qua ít soi gương, hoặc ít khi nào cất giộng lên vài câu “vọng cổ”…xem hơi hám của mình còn bốc như thời vàng son hay không?? Hoặc coi thường cái đồng hồ treo tường, không thích tờ lịch rơi rụng. Hoặc biết mà vô tình xem nhẹ một cách ơ hờ. Sau cùng tờ lịch kia rơi rụng, tức là mọi người chúng ta phải thêm một tuổi. Bất kể bạn có ngủ quên lúc giao thừa hay không??? Đừng đổ thưà rằng bạn quá bận mà quên…cả nợ nhà băng!!!!
Nếu sống có định hướng, thì việc trưỡng thành, lập gia đình, về hưu, tóc bạc, lụm khụm, chóng gậy về vườn, về hưu…chúng là những giai đoạn mà các đấng đàn ông, đàn bà đều phải thứ tự đi qua, kẻ trước người sau bất khả đão nghịch.
Đừng để tuổi già xẫy ra một cách thình lình, mà chúng ta phải đối phó như một biến cố, sự đối đầu nào đó, khiến nghỉ hưu như một vấn nạn, vì chúng ta sống ngoài vòng kềm toả của không gian và thời gian sao??
Đừng để thời gian nghỉ hưu như một thửa ruộng bỏ hoang, giờ chót ngay sáng hôm nay khi trồng lúa thì vẫn chưa chuẩn bị đất…”qua nhiều năm không phân bón”, đâu rồi thành viên cựu Nông Dân…. NLS mà lị, quên dọn đất????
Đừng để thời gian nghỉ hưu như chiếc xe củ, máy còn tốt, chưa chạy hết “quãng đời cần thiết” của đời người, thế rồi đem vào garage, trùm mền biến thành lọai xe cổ (antique), lợi dụng thời gian để trỡ thành vật hiếm, nhưng chưa chắc đã quý. Hoặc chưa có cơ hội chạy đường dài tà tà, thế rồi yếu tố thời gian bó buộc đã làm quen với thời khắc. Bây giờ vất đi cái đồng hồ đeo tay, lại thấy nghẹt thở và không biết làm gì cho mình, sau khi đã phục vụ cho đời suốt 40 năm trước???
Bạn có tự dám nói với mình rằng, đã làm hết những việc cần thiết của đời người chưa?? Có những điều ngay cả trong thời hoa niên mà mình đã chưa làm, bây giờ hối tiếc. Có những chuyện mà kẻ nghèo, giàu ai cũng làm được, tuy nhiên thời gian đã không cho phép mình thực hiện. Có những chuyện mà mình chưa dám dấn thân, chỉ vì lối sống ích kỷ, tự ti của riêng mình, khiến không dám làm, để vài lần ra lệnh cho mình...
Có nhiều đêm thèm được trỡ về quá khứ để nâng niu kỷ niệm êm đềm nào đó, siết thật chặc vào lòng, để không còn vô tình đánh rơi cái ấn tượng quý báu đó vào những đống bụi thời gian. Tiếc hùi hụi đó cho mà coi??
……..Nếu bây giờ ….mà anh 20 tuổi, thì anh sẽ cầu hôn với em, anh thề sẽ sống suốt đời bên em, không bao giờ chống lại với trái tim kia đã hằng ao ước….nhưng vì….tại…thế rồi…chúng mình sẽ sống với nhau tuổi hưu….để không có thứ gì ngăn cách như bao nhiêu năm qua, đã muốn gọi cho em… viết cho em… nhắn cùng em…mà không …..dám (dám chết liền).
Không phải chỉ vì ở tuổi hưu mới có gang dạ, nhưng vì tuổi hưu có khả năng tuyệt vời ở chỗ “điếc không sợ súng”, khi mà tuổi già đã tới, thì còn cái gì để đáng sợ hơn nữa chứ. Khi mà những đam mê kia không còn ràng buộc vào sự thành công hay thất bại, thì chuyện trời ơi đất hởi, tha hồ mà thực hiện phi vụ sau cùng …nếu cần.
(Jack và Rose đã yêu nhau….tặng cho nhau đủ thứ, khi chiếc tàu Titanic sấp chìm, thì thứ gì mà cả hai không dám làm…. tuổi hưu cũng thế thôi, nhưng chưa chìm) .
Bạn có khả năng dùng tuổi hưu để gầy dựng lại cái mất mát ở tuổi dại khờ không??. Hay nhìn tóc bạc ở tuổi hưu rồi than thân trách phận cho cái cuốn lịch quái oăm count down để đón mừng năm mới, còn mình thì đón nhận thêm một tuổi. Ôi…oan thì thôi, khi mình chưa thấy già, chưa thấy hưu. Hãy còn một đống chuyện chưa làm, chẳng ai dám quăng tuổi hưu trước thềm nhà mình để trã thù cả.
Thế giới chúng ta đang ở nầy thiên hạ rất cần nhau, bạn có từng đi vào nhà dưỡng lão để tâm sự với các vị nầy chưa, để bạn thấy rằng hưu ở tuổi nào mà còn đi đứng, còn tự lo cho mình phương tiện tài chánh để sống cho thật chính xác cái sứ mạng của mình cho những ngày còn lại, vẫn là một câu hỏi cho mọi người. Câu hỏi ấy đừng để cho nhà dưỡng lão hay cổ quan tài khép lại, khi bây giờ mình hãy còn một đống để tha hồ chọn cho mình một hành trang cho một chuyến đi dù không mong đợi như tuổi hưu, nhưng nó vẫn đến, có lẻ chuyến đi một chiều nầy đe doạ hơn nghỉ hưu nhiều, vì không có sự chọn lựa.
Đừng đợi hưu mới du lịch, đừng đợi hưu mới chuẩn bị sống. Hãy sống từng ngày, ngay từ bây giờ, sống trong từng hơi thở. Đừng bỏ qua giá trị tuyệt đối của thời gian, vì có ai có được ân huệ xử dụng đến 25 giờ một ngày đâu?? Nhưng chỉ vì lơ là với chính mình, do đó cái đồng hồ hưu của chính mình gỏ nhịp lẹ hơn cái vòng xoay của quả địa cầu, khiến chúng ta sống trong đe doạ, hoặc sống trong quạnh quẽ của tuổi hưu.
Ngoài kia ánh nắng ban mai rọi khắp cả thế gian, muà xuân đến với bao nhiêu mái đầu xanh, bạc. Những cọng nước đong đặc bên mái nhà rêu phong sau một đêm, chúng nhỏ những giọt từ tốn xuống thềm, như nhắc ai kia hãy bình tĩnh về sự thoái hoá hằng có, đã đến với chúng ta tự bao giờ. Đó là định luật chung của vũ trụ, nhưng sẽ rất ngỡ ngàng khi mình tự cảm thấy già đi, bối rối khi tuổi hưu đến trong lặng lẽ mà ngở rộn ràng như mới đêm qua hãy còn say ngủ.
Sáng nay, một ngày như mọi ngày, hãy yêu chính mình, đừng bỏ rơi mình, đừng yêu tha nhân, khi chính mình bị lãng quên trong đời sống, thế rồi vội vã đón hưu như là một định mệnh, mà hãy đón hưu như sự trưỡng thành của con người. Chính nghỉ hưu là lúc làm nhiều việc có ý nghỉa nhất mà chúng ta đã đánh mất trong đời người từ khi hơn 30 năm trước “đi tìm chỗ ở, tìm chỗ để thở, tìm chỗ để mơ”…mất gần 20 năm mới ổn định, rồi lại phải hưu, khi xăng dầu hãy còn đầy. Chuyến viển du “lần hai” nầy khá an toàn. Vừa cởi ngựa vừa xem hoa, ôi thú làm sao, khi mình đã được nhìn cả bề trái của đời sống ở tuổi hưu. Hãy hít hơi thở thật đầy, và trùm mền lại ngủ tiếp, dẹp cái đồng hồ báo thức qua một bên, dẹp cái lunch box qua một bên. Bà xã đâu, pha dùm một ly cà phê khi hãy còn ở trên giường…Từ nay Every day is Sunday.
 
Nguyễn Hoàng Tân



 
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 292559 visitors (1184175 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=