TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Chiều cuối năm
 
Xuân Tân Mão

Chiều cuối năm
 
Đã ba năm đi học ở Trường Trung Học NLS Cần tho, thường ngày 23 âl là ngày đưa Ông Táo về Trời là nhà trường cho học sinh về ăn tết.

Ngày ấy trong lòng mổi người có tâm trạng khác nhau,  nào là rủ bạn thân về nhà mình ăn Tết, hoặc hẹn đến nhà bạn đi chơi xa.
. . . . . . .
Nhưng trước tiên là phải về gia đình sum hợp kẻo cha, mẹ đợi mong.
Ai đã từng đứng chen chúc trên những chuyến xe đò cuối năm mói cảm nhận niềm vui rộn ràng trong lòng khi qua phà Cần Thơ êm đềm chở đầy tâm trạng của mổi khách qua phà nhất là học sinh đi học xa nhà như tôi. mà mổi khuôn mặt hiện lên nét suy tư không ai hiểu được mà chỉ có mỉnh mới hiểu.
Xe rời bến, dọc đường tôi liếc nhìn thấy nhà nào cũng trang trí nào là câu đối đỏ, hoa tươi vàng ống ánh đường sá sạch đẹp tạo cảm giác Tết đã đến rất gần lòng tôi se lại mong xe chạy thật nhanh, nhưng tôi cảm thấy quá chậm. Ai ai cũng tay xách nách mang đủ thứ đồ tạo cho tôi có cảm giác ấm áp hơn.
Ngoài kia những cánh đồng xanh non màuu mạ, người nông dân tranh thủ kịp cấy cho xong vụ mùa dể thảnh thơi đón một cái Tết cổ truyền cùng người thân, bân bè, chòm xóm.
Trong lòng tôi suy nghĩ miên mang, xe đã đến bến mà tôi không hay. Về đến nhà thấy các thành viên điều đầy đủ , lòng tôi vui mừng không xiết.
Ai củng bảo là quan đã về làng làm tôi rất ngại ngùng, không phải tôi khoe khoang ( nổ ) chứ cà làng của tôi,  tôi là có học vị cao nhứt.  
Xin nhắc chuyện xưa , hồi đó tôi đậu bằng Trung học đệ nhứt cấp gia   đình làm heo ăn mừng, ông chủ điền kế bên kiêu gả con gái cho tôi, mà tôi không chịu , vì chị ta quá xấu, sau nầy tôi có về quê thăm chị ta, tôi nhìn chị ta miệng ăn trầu, xỉa thuốc, miệng nhổ cổ trầu đỏ chót , tôi thấy ớn chè đậu quá trời. Đôi khi chị dùng hai ngón tay nấm lấy cục thuốc xỉa kéo qua lại rồi độn lên môi trên như nổi ung nhọt.
   -Ê, . . . bạn mới về quê ăn Tết hả ? Vào nhà chơi
   -Ừ , tôi mới về. Tôi lẹ làng vào nhà như người chị bảo em.
Chúng tôi kể chuyện xưa, rồi chuyện nay, nhưng  quanh quẩn vẩn là chị ta trách tôi vô tình thôi đành chiu vậy, vì chị ta lớn hơn tôi 2 tuổi, nhưng ông bà thường bảo gái lớn 2 , trai lớn 1 là hợp nhau. Nhưng có đề tài làm tôi bối rối là chính tri, thời cuộc làm tôi giựt mình.
   Cha, mẹ thấy Tết các con về đầy đủ nên mừng vui ra mặt nở nụ cười nhân hậu. Khác hẳn ngày xưa,  cứ giáp Tết là cả nhhà ăn uống linh tinh, rau cỏ trong vườn hay những con tôm con cá mấy Anh, em đi tác ao, tác vủng dưới đồng sâu. . Thằng em út hỏi ba, mẹ :
   -Sao Tết nhà bạn con ba, mẹ nó mầng heo ăn mừng, mà nhà mình vẩn ăn rau hoài hả mẹ?
Mẹ bảo , nhà mình nghèo không dám mua thịt sớm, để chiều ba mươi lên chợ làng mua cho rẻ, mà thịt có ít còn để dành ba ngày Tết còn tiếp khách , suôi gia đến thăm viếng mừng tuổi ông bà. Đứa em tôi ngồi phụng phịu, vẩy lên, vẩy xuống cà buổi chiều cho đến khi Ba tôi bắt nồi bánh tét lên bếp than hồng đỏ chói, nước sôi ùng ục, mùi lá chuối, mùi nếp bốc lên thơm phức nó mới chịu nính, đến tận bây giờ nghĩ lại vẩn ngậm ngùi thương.
Mấy anh em xúm lại giúp ba mẹ dọn nhà, lau chùi bàn ghế, xới lại khu vườn rau, đôi khi trồng thêm vài bụi hoa mà mẹ vừa mua ở chợ đem về.  Mẹ bảo nhà mình có Chị gái lớn nên trồng hoa cho đẹp cửa đẹp nhà. Trong khi dọn dẹp nhà cửa tôi hỏi Ba
    -Năm nay là năm con gì hả Ba
    -Năm nay là năm Mậu Thân 1968
    -Vậy là con Khỉ ra đời
    -Hai bên đã ký lịnh hưu chiến rồi , chắc năm nay ăn cái Tết thanh bình.
Chiều 30 Tết cuối năm, mọi việc chuẩn bị xong, anh em chúng tôi đi tấm rửa cho sạch sẽ , bỏ xui năm củ, đón hên năm tới. Nhưng trên dòng sông tôi thấy có gì là lạ, tôi hõi Anh tôi:
   -Sao giờ nầy mà xuồng, ghe rất đông, bơi đi đâu mà hối hả vậy anh.
Anh tôi trố mắt nhìn đoàn ghe có đàn ông, có phụ nử đầu đội nón tai bèo, khăn rằng quấn cổ, mình mặc áo đen, trên ghe xuồng được ngụy trang bằng tàu dừa nước, anh tôi bảo:
 -Đó là quân đội giải phóng Mặt Trận giải Phóng Miên Nam , còn gọi là Việt Cộng mà Mỹ gọi Vi-Xi (VC)
Anh tôi đã hiểu,  chúng tôi lặng lẽ lên bờ, vào nhà anh tôi nói nhỏ với Ba điều gì mà Ba tôi không vui mà còn la hét chúng tôi lẹ lẹ tìm cuốc xuổng đào hầm trú ẩn, như vậy là tôi đã hiểu điều gì sắp sẩy ra.  Tôi vội chay sang nhà chị bạn học ,  cửa đóng then cài,  gọi tên chị Năm Trầu vang dội, không ai lên tiếng.
Tôi về hỏi lại Mẹ tôi, chị ấy giờ nầy đi đâu mà không có ở nhà ? Mẹ bảo:
 -Con nhỏ đó nó theo VC lâu rồi, chắc nó đi hội hộp trong bưng.
Tôi nghe Mẹ nói tôi thất kinh hồn vía, hèn chi lúc tiếp chuyện chị ta dở hơi bàn quốc sự với tôi còn rủ tôi theo kháng chiến, chết chưa?
Ba tôi và các anh đào đấp trảng xê  (hầm tránh đạn) xong, lo cơm nước cả nhà cùng ăn vừa vui, vừa lo,  nhưng Ba tôi lẩm bẩm điều gì như ; không để người dân ăn Tết xong rồi hả đánh nhau, chớ làm thế nầy dân sao dám ăn Tết được.
Thời khắc đón Giao Thừa đã đến, mọi nhà đèn nhang sáng rực. Ba tôi đốt nhang cúng lạy, còn tôi mở Radio nghe thông điệp Tổng Thống chúc Tết đầu năm. Đâu đâu cũng nghe pháo nổ đinh tai nhứt óc,  thỉnh thoảng vài loạt súng vang rền, ngước nhìn trời cao hướng tỉnh lỵ Vỉnh Long thấy máy bay thả hỏa châu sáng cả góc trời, đạn lửa thi nhau vẻ lên bầu trời những vòng cung nghệt ngoạt , máy bay trực thăng đảo vòng tròn pha đèn sáng rực làm xé tan không gian tỉnh mịch của đêm Giao Thừa .
Ba tôi bảo :  chiến dịch đã mở màng, VC đã đánh tỉnh Vỉnh Long, khi nào các con nghe đạn pháo rich lên, thì các con chui xuống hầm thật lẹ.
Còn mẹ tôi nửa mừng nửa lo, mừng là năm nay tôi về nhà ăn Tết, nếu tôi không về Mẹ tôi không biết phải tính làm sao, còn lo là chiến tranh xẩy ra ai còn ai mất.
 Đêm Giao Thừa qua mau, Đài Phát thanh Sàigon thông báo các tỉnh đièu bị VC tấn công, lòng tôi cảm thấy nhớ bạn bè, nhớ Thầy , Cô, nhớ Trường NLS không biết ra sao, nhất là ngày mùng 5 al là ngày tựu trường. Xe cộ không chạy, đường xá bị đấp mô , chợ búa, phố xá không bóng người.
Các tỉnh khác thì mùng 1 hoặc mùng 2 trở lại bình thường, riêng Vỉnh Long mùng 7 âl mới ngưng tiếng súng,
Ba, Mẹ chuẩn bị gạo củi cho tôi lên đường, tranh thủ chay sang nhà chị Năm Trầu xem chị có về nhà không, nhưng hàng xóm báo là chị đã chết ở mặt trận sân  bay Vỉnh long, lòng tôi se lại.  Có dip về quê thăm gia đình, tôi dến mộ phần chi thấp hương cầu nguyện cho chị mau siêu thoát và hảy đầu thai vào Quốc gia nào không có chiến tranh, tránh cảnh người đi kẻ nhớ.
Giờ khởi hành lên đường đã đến, trên chuyến xe đi Cân thơ, ngang qua tỉnh lỵ Vỉnh Long một màu tang tóc bao trùm, nhà lầu thành đóng gạch vụng, xe cộ cháy đen , cầu kỳ xiu vẹo. . . . . . . Vỉnh Long biến thành tro bụi.
Ngày nhập học đã trể, nhưng các Thầy, Cô rất thông cảm, không em nào bị phạt.  Thế là năm học mới bắt đầu, mà trong lòng chúng tôi mong TẾT năm sau đất nước được bình yên, vui vẻ hơn. không có cảnh nồi da xáo thịt.
 
                                                        HẾT
 Long xuyên:~   20-12-2010
Vothanhnghi    K 1963


 
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 282350 visitors (1138938 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=