TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Xuân về nhớ mẹ
 
Xuân Tân Mão

XUÂN VỀ NHỚ MẸ
 
Hàng năm cứ đến ngày 19 hoặc 20 tháng Chạp , mọi gia đình dậy sớm rủ nhau đi tảo mộ, khi đi không quên đem theo nhang, đèn, bánh mức để cúng mộ. Đến nơi, tôi chỉ cho con cháu biết đâu là mộ Ông, Bà nội và thân tộc, đôn đốc con cháu làm vệ sinh cho sạch sẽ. Ngoài kia gió xuân thổi nhè nhẹ mang theo mùi thơm lúa mới cùng các loài hoa dại đua nhau khoe sắc.
Nằm cạnh đồng lúa bạc ngàn toàn một màu vàng ối chạy tít tận chân trời, lòng tôi miên mang nhớ lại hình ảnh Mẹ thân thương thưở nào. Tôi vội tìm những cành hoa dại như ôi mui  sim), thủy cúc mọc ven đê hái dâng lên Mẹ bằng tấm lòng thành của đứa con xa xứ, lặn lội nơi sơn cùng thủy tận để mưu kế sinh nhai, hương thơm hoa dại thay nén nhang lòng,  bát cơm mùi gạo mới, con cá trê vàng, chai rượu nếp mới bày ra trước Mộ........tất cả là sơn hào hải vị của miền quê sông nước mà con tìm được kính dâng lên Mẹ.
Nhớ lại ngày xưa, khi con chưa biết gì, chắc Mẹ nhiều đêm không ngủ vì nhà mình mái rách, phên thưa, chắc là Mẹ nằm bên ướt để cho con ấm áp giấc nồng bên khô. Chắc là Mẹ còn đói lòng nhường cho chúng con no bửa. Khi con biết chạy biết nhẩy, biết nô đùa cùng bạn bè trang lứa, thì Mẹ vẩn ngược xui tảo tần.
Vất vả thế mà nhà minh có dư dả gì đâu . Con ước mơ được ăn cây cà rem mà không thể có. Cây bút chì của con cũng cùn đến độ lọt thỏm trong lòng bàn tay nhỏ nhoi của con mà chưa thể quăng đi.
Áo quần của Mẹ không nhiều mên mau bạc, cây đòn gánh của Me cũng chấp nối nhiề u đoạn mà Mẹ không nở bỏ đi . Con đến trường làng với duy nhứt bộ  đồ xanh lá mạ ngắn trên mắt cá, đôi giày ba ta cũng há mồm như than đất trách trời, nhưng con lúc nào cũng hạnh phúc vì có Mẹ đón đưa. Những ngày nghỉ học Mẹ dắt con ra đồng, mái ấm nơi nầy là những tàu lá chuối Mẹ che tự hồi nào mà khô quắt khô queo trốngtrên trống dưới. Cánh đồng bao la bất tận mà chỉ hai mẹ con mình với gói cơm nguội hẩm hiu kèm theo vài con khô cá sặc.
Gói cơm Mẹ gói trong lá sen mang theo khi sáng ăn với khô cá sặc ngon làm sao mẹ nhỉ. Bao lâu nay con ước ao được ăn lại một lần, một lần thôi Mẹ ạ mà làm sao có được.
Ngày ấy con làm sao biết vắng Mẹ, nay không còn,  khi con nhớ mẹ chỉ còn biết tìm hoa đồng cỏ dại hái dâng lên Mẹ.Tuy chúng đơn sơ mộc mạc mà lộng lẩy chẳng kém gì hoa cúc hoa hồng nơi thị thành phồn hoa tấp nập mà đời sống  hối hả chạy theo thời gian.
Hồi ấy con ngu ngơ hay vô tình, ham chơi đùa hơn là nghỉ đến mẹ mà bây giờ con mới biết khi không còn mẹ, con thấy buồn mà tủi lòng làm sao. Suy đi nghĩ lại cũng vì sợ Mẹ buồn, bởi bao nhiêu mồ hôi khó nhọc ngày xưa mẹ đã vì con mà tần tảo sớm khuya, chắc chiêu từng lít gạo, từng bó củi khô gởi lên Tây Đô nơi ấy có con theo học trường Nông lâm súc Cần Thơ để cho con thành tài lảm ông nầy ông nọ với đời, mà con có làm được gì đâu. Thôi hảy chấp nhận cái mình có và vui với chút thành quả mình làm được cũng hạnh phúc lắm rồi. Nhìn lên làm gì hởi mẹ, nhìn xuống mới thấy mình chưa là gì đâu.Thế gian nầy còn biết bao nhiêu người bất hạnh, lang thang , cơ nhở không cửa không nhà, không nơi nương tựa lúc tuổi xế chiều.Thiếu cơm ăn áo mặc, thiếu sự an ủi vuốt ve.Thiên tai, bảo lục hoành hành, con người bé nhỏ như chiếc lá trôi giửa dòng sông.
          Một điều mà con nghĩ tự lâu rồi, là con người sinh ra trên trái đất nầy điều phải châp nhận là nhân định thì không bao giờ thắng thiên được mẹ ạ , vì con người quá tham lam, dục vọng ngất trời, lúc nào cũng muốn mình cao hơn, khôn hơn mọi người, sẳn sàng lừa dối người khác hưởng lợi., mà không nghĩ đền sĩ diện.
Nay trừ được bệnh tật nầy thì bệnh tật khác bùng phátt. Bảo tố, thiên tai luôn rình rập vì con người tàn phá thiên nhiên không thương tiếc, rỏ ràng con người giống như tội đồ của thiên nhiên.
Con thương Mẹ như bao nhiêu người con khác trên cỏi đời nầy yêu thương mẹ.Cũng như họ, con muốn Mẹ sống mãi với con trên cõi đời nầy, nhưng làm sao được.
Mẹ ơi,  nén nhang lòng con thấp lên dâng Mẹ chẳng bao giờ tàn.Ngoài kia màng đêm buông xuống, trăng non le lói trên cành, ánh sao nhợt nhạc xa xôi, bầy chim cu ríu ric gọi đàn về tổ:
            "cu kêu ba tiếng cu kêu
            Cho mau đến Tết dựng nêu ăn chè"
Xa xa họ đang làm gì, hay cũng đang ngồi tịch lặng , thương nhớ Mẹ như ta.
          Vì thiếu Mẹ trong ngày TẾT.

 vothanhnghiag
 ngày 20 tháng chạp năm Canh Dần



 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 282350 visitors (1138958 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=